Chương 17: Chỉ khi trải nghiệm cái chết mới biết nên sống thế nào
Tiêu Phượng Ngô nằm, nhưng đã tỉnh ngủ, đầu ngón tay gõ gõ không quy luật trên ván giường, cộp cộp chạm vào đáy lòng, hoảng loạn không rõ lý do, hắn nhắm mắt lại, nhớ lại mạnh chứng của hoàng hậu, lông mày không tự chủ mà nhíu chặt, cũng không biết bởi vì sao, sau một hồi, bỗng nhiên ngồi dậy nghe rầm một cái.
Tiêu Phượng Xuyên bị doạ giật mình, thấp giọng trách mắng: \”Đệ làm cái gì vậy, khuya lơ khuya khoắt, muốn hù chết người à!\”
Đêm nay Hoàng hậu có thể sẽ sinh ——
Tiêu Phượng Ngô giật môi, cuối cùng nuốt xuống câu nói này, cũng không lên tiếng, khoanh chân ngồi ở bên giường, mười ngón đan nhau, lực lớn đến mức khớp xương cũng xanh lại. Nhờ vào ánh trăng nhợt nhạt ngoài cửa sổ thông khí, Tiêu Phượng Xuyên phát hiện xương hàm Tiêu Phượng Ngô cắn chặt, gân xanh ở thái dương cũng nổi lên, chỉ nghĩ chắc hắn trúng tà, cũng không dám kinh động hắn nữa, yên lặng cách hắn xa xa, tìm cái xó ngủ tiếp.
Trăng sáng treo cao, bên trong hoàng cung đèn đuốc sáng choang, cung nhân ra ra vào vào trong Cảnh Ương điện, tràn ngập không khí căng thẳng. Cửa sổ gỗ chạm trổ hoa văn đóng chặt, ngăn gió lạnh ban đêm, nhưng có tiếng nữ tử kêu thảm thiết đứt quãng.
Ban đầu còn có chút khí lực, cuối cùng thanh âm kia càng ngày càng yếu, dường như chẳng còn nghe thấy.
Hoàng đế ngồi ở ngoài điện, trong tay cuộn một chuỗi phật châu, cứ lần không ngừng, tốc độ càng lúc càng nhanh, một cung nữ khóc nức nở từ giữa phòng chạy đến, dây cước của phật châu đột nhiên đứt, ào ào ào lăn xuống, tiếng lộp bộp vang lên không dứt bên tai.
Cung nữ khóc lóc ngã quỵ ở mặt đất: \”Bệ hạ, nương nương… Nương nương ngất xỉu …\”
Phụ nhân sinh con, kỵ nhất là ngất, sức không còn thì bào thai trong bụng sẽ nguy hiểm, hoàng đế nghe vậy chợt giương đôi mắt, sự sắc bén bên trong khiến người ta không dám nhìn thẳng, ông từ trên ghế đứng lên, trầm giọng nói: \”Hoàng hậu nếu có gì bất trắc, tất cả người trong Thái y viện chôn cùng!\”
Trong điện thái giám cung nữ đồng loạt quỳ xuống, càng tĩnh mịch, nửa chữ của hoàng đế truyền tới phòng trong không sót một chữ.
Thái y viện có bao nhiêu ngự y, đều ở đây, cách bức bình phong, bọn họ lo lắng thương nghị đối sách, mùi máu tanh nội thất tràn ngập ra, làm người ta muốn buồn nôn, Tiêu Lâm Nho cách tấm rèm bắt mạch cho hoàng hậu, mặt xám như tro.
Y nữ lo lắng, vội hỏi: \”Tiêu thái y, nên làm thế nào cho phải?\”
Tiêu Lâm Nho đứng dậy, sắc mặt khó coi: \”Cho uống bồi nguyên đan tiếp.\”
Một cung nữ bưng nước nóng khăn bông tiến vào, đi qua người lão không cẩn thận bị ngáng chân một chút, Tiêu Lâm Nho theo bản năng đỡ lấy nàng, trong tay lại có thêm một xấp giấy dầy, lão kinh ngạc giương mắt, cung nữ kia không nhìn lão, trực tiếp vén rèm vào trong.
Tiêu Lâm Nho đem phương thuốc giấu vào trong tay áo, thừa dịp mọi người không chú ý vội vã liếc vài lần, trên mặt kinh hãi dị thường, càng lúc càng do dự, lúc này, giọng lo lắng của y nữ từ sau tấm bình phong truyền đến: \”Tiêu đại nhân! Đã đút bồi nguyên đan, có thể khí tức nương nương càng ngày càng yếu —— \”