Chương 15: Ta gửi nỗi sầu cùng trăng sáng
Tiêu Phượng Ngô dường như biết y sẽ nói như vậy, nghe vậy cúi đầu thật thấp, nửa cái chữ không nói, tay như có như không vỗ vào chấn song, lực đạo càng lúc càng mạnh, dường như bộc lộ tâm tình của mình, một lần cuối cùng mạnh tới mức cả chấn song sắt kêu ong ong.
\”Không đáng —— \”
Lòng bàn tay Tiêu Phượng Ngô đỏ một mãng to, hắn bỗng nhiên giương mắt nhìn Tần Minh Nguyệt, nét mặt giấu diếm bên trong càng thêm dọa người, từng chữ từng câu, như đá ném vào nước, bắn lên vô số bọt nước: \”Người lúc trước khiến em bị đuổi ra khỏi Tiêu gia, là ta.\”
\”Nguyên nhân khiến em lang bạt bấy lâu nay là ta, ngón tay đó bị gãy cũng là vì ta…\”
\”Em không cần chết với ta, đừng chết cùng với một kẻ như ta.\”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy dường như hơi bối rối một chút, nét mặt cứng đờ, lại chẳng phản ứng lại: \”Ngươi nói cái gì?\”
Tiêu Phượng Ngô không nói lời nào, hắn biết, Tần Minh Nguyệt hiểu.
Người sống trên đời thật là kỳ quái, có được thì chẳng biết quý trọng, mất đi thì lại hối hận, cả một đời, dường như phải giữ lại một ít tiếc nuối ở trong lòng, mới coi như nếm trải hết ngũ vị nhân sinh, Tiêu Phượng Ngô nghĩ thầm có thể đây là lần cuối cùng hai người gặp mặt, vì sao lại lưu giữ ký ức này.
Hắn từ bên trong đưa tay ra, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo Tần Minh Nguyệt: \”Minh Nguyệt…\”
Máu trên mặt Tần Minh Nguyệt dường như bị rút cạn, chỉ còn một màu nhợt nhạt, một đôi mắt đen và sâu thẳm, khiến người ta không dám đối diện, cả người y căng thẳng, lại không ngừng run rẩy, thân thể bạc nhược đứng ở lao ngục âm u, yếu đến mức dường như hơi thở cũng biến mất trong hư vô.
Tần Minh Nguyệt chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều bị hút hết, cả việc đẩy Tiêu Phượng Ngô ra cũng không làm được, chỉ có thể bị hắn siết lấy, sau một hồi, mắt phượng đẹp đẽ nhuộm màu đỏ tươi, giọng nói mang theo tiếng rung, không thể tin nổi mà hỏi: \”Ngươi luôn gạt ta?\”
Cổ họng như vàng như ngọc của ngày xưa, bây giờ khàn đến nói không ra lời.
Chẳng có câu trả lời cho y, tất cả chỉ là yên lặng.
Khóe miệng Tần Minh Nguyệt đầy châm chọc mà nhếch lên, vô cùng cứng ngắc, nhưng lại đang cười chính mình: \”… Ra ngươi chỉ xem ta là một món đồ chơi, lúc yêu thì nâng ở lòng bàn tay, chán ghét lại vứt qua một bên… là ta đề cao nhìn bản thân mình, ta bất quá chỉ là một đào hát thấp hèn, sao lại có thể hi vọng ngươi yêu ta thật lòng?\”
\”Ngươi vẫn luôn xem ta là kẻ ngốc mà đùa giỡn…\”
Có một giọt nước mắt to như hạt châu lăn xuống, chảy qua xương hàm gầy, sau đó chảy vào vạt áo.
Tần Minh Nguyệt nhiều năm rồi không khóc, những năm tháng y lang bạt, sống mệt mỏi thế nào, bẩn thỉu thế nào cũng từng trải qua, từng ăn cơm thừa canh cặn của kẻ khác, nhưng y chưa từng khóc bao giờ. Y hiểu, nước mắt là thứ vô dụng, chỉ có thể cắn răng trèo lên, cố gắng mới trèo lên vị trí của ngày hôm nay.