Chương 13: Quan phủ
Đêm đã khuya, đường phố không còn một bóng người, chỉ còn tiếng người gõ mõ đi ngang qua, giọng âm u kéo dài: \”Trời khô hanh, cẩn thận củi lửa —— \”
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào tảng đá xanh, phủ lên ánh sáng nhàn nhạt, một bóng người cao to đỡ tường, bước chân loạng choạng, chắc là có men say, có lẽ hắn lười đi cửa chính, bèn leo tường vào tiểu viện, sau đó như ngựa quen đường cũ mà vào phòng.
Tần Minh Nguyệt không ngủ, nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức cảnh giác đứng dậy: \”Ai?!\”
Tiêu Phượng Ngô đạp giày văng ra, dựa vào bàn, tựa cười mà không cười nói: \”Tiểu mỹ nhân, sao cả phu quân mà em còn không nhận ra?\”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy trong lòng buồn bực, ném gối lên giường, vén chăn trực tiếp xuống giường tìm hắn tính sổ. Ai ngờ còn chưa tới gần, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Tiêu Phượng Ngô, y bèn chau mày rồi buông ra, sau đó cười lạnh nói: \”Thập Lục Gia đi dạo kỹ viện, tiêu dao thống khoái tới giờ mới về à?\”
Hiện tại đã hơn nửa đêm, quả thật là Tiêu Phượng Ngô về hơi muộn.
Tiêu Phượng Ngô đi tới, cố ý đùa giỡn với y: \”Đi dạo với em thì phải làm như thế nào?\”
Tần Minh Nguyệt nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng lại cười, hỏi ngược lại: \”Muốn biết sao?\”
\”Không muốn biết.\”
Trong lòng Tiêu Phượng Ngô biết còn đùa nữa thì y sẽ giận, bèn trực tiếp ôm ngang người y ném lên trên giường, cười hì hì tới gần muốn hôn y, Tần Minh Nguyệt nghiêng đầu, hết trái rồi phải để tránh né, không cho hắn chạm vào, tóm cổ áo Tiêu Phượng Ngô, cố chấp hỏi: \”Có dạo kỹ viện hay không?\”
Tiêu Phượng Ngô bóp mông y một cái, trong mắt là vẻ phong lưu: \”Em nghĩ, ta sẽ đi dạo mấy chỗ đó sao?\”
Hắn trước giờ thích sạch sẽ, tuyệt đối không tới nơi đó.
\”Nói không sai, dù sao lời Thập Lục Gia nói cũng không thể tin được.\”
Đuôi lông mày Tần Minh Nguyệt hơi nhíu lại, nét mặt mang theo chút kiêu ngạo, Tiêu Phượng Ngô cởi xiêm y của y hai ba lần, lộ ra nửa đoạn xương vai trơn bóng, nhiều lần gặm cắn xoa nắn, Tần Minh Nguyệt vịn sau gáy Tiêu Phượng Ngô, không lâu sao cả người mềm ra như một vũng nước, âm thanh cũng chẳng mềm mại như ngày thường, rì rầm, nghe như là lão đại không vui: \”Cả người đầy mùi rượu, như té vào trong đó vậy, sau này không được như vậy nữa.\”
Tiêu Phượng Ngô tách chân của y ra, đầu ngón tay lưu luyến trên gò má nhẵn mịn của y: \”Em đoán xem hôm nay ta tình cờ gặp được ai?\”
Một chân Tần Minh Nguyệt gác lên khuỷu tay Tiêu Phượng Ngô, gầy gò trắng nõn, nhìn chẳng thấy nửa điểm tỳ vết, y dùng mũi chân khều eo Tiêu Phượng Ngô, cố ý làm hắn ngứa ngáy, hơi nhếch môi: \”Còn có thể tình cờ gặp ai, chẳng lẽ là Hứa gia Hứa tiểu thư còn lưu luyến si mê ngươi?\”
Trong đầu Tần Minh Nguyệt nhớ rõ, ngoại trừ hí kịch, Tiêu Phượng Ngô chính là người mà các cô nương khuê các yêu thích