[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 6-11 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 6-11 [Cổ trang] Câu chuyện thứ sáu

Chương 11: Du viên kinh mộng

Vì cái trò cười ở Mẫn gia kia, ma xui quỷ khiến Tiêu Phượng Ngô thành danh, làm cho công việc làm ăn vốn thất thu của Hồi Xuân Đường náo nhiệt không ít, thu nhập mấy ngày nay hơn cả thu nhập nửa năm qua.

Tiêu Phượng Ngô khám xong bệnh nhân cuối, đem ngân châm cất vào cùng một chỗ, nhìn Tiền lang trung nói: \”Có tiền rồi, nên thêm dược liệu, thuốc trong quầy sắp mốc meo rồi.\”

Hắn xem bệnh không phân giàu nghèo, chỉ phụ thuộc chuyện hắn có muốn trị hay không. Vết thương quá nghiêm trọng, quá khó coi, đều bị chuyển sang cho Tiền lang trung, đến cùng cũng không có tư chất của một đại phu, có y thuật, không y đức, nếu không phải vì kế sinh nhai, có đánh chết hắn cũng sẽ không xem bệnh cho người ta.

Tiền lang trung nằm ở trên ghế bập bênh, dập tắt thuốc lá, khắp khuôn mặt toàn là nếp nhăn, trong mắt loé lên chút hồi ức, sau đó dùng giọng già nua than thở: \”Hậu sinh khả úy, có bản lĩnh hơn tổ phụ nhà ngươi, lão ta ở tuổi ngươi còn chả có chút tiếng tăm gì, sau này mở y quán, cũng vẻ vang mà treo biển hiệu chữ vàng.\”

Tiêu Phượng Ngô đang nghiền thuốc: \”Mở y quán làm chi, khi nào ta góp đủ tiền, sẽ không làm đại phu nữa.\”

Tiền lang trung nghe vậy trở mình ngồi dậy, không biết tại sao, lại từ từ nằm xuống, cái tẩu thuốc sứt mẻ vang mấy tiếng cạch cạch, tất nhiên là có chút tức giận: \”Tiểu tử, y thuật tốt thế kia, đừng lãng phí chứ, trị bệnh cứu người có gì không tốt.\”

Tiêu Phượng Ngô đem thuốc đã nghiền cho vào bình sứ, mất tập trung đáp: \”Buồn nôn lắm, máu phun ào ạt, mủ chảy lênh láng, ta còn chẳng muốn nhìn, vết thương ở trên người còn đỡ, nếu như bị thương ở chân, chẳng lẽ muốn ta bám vào mà nịnh bợ?\”

Nói xong đem bình sứ cho vào ống tay áo, thẳng thừng đi ra ngoài.

Tiền lang trung liên tục thở dài, lại thấy Đức Quý ở cửa hàng tỉ mỉ dán nhãn thuốc, trong lòng cuối cùng xem như là có chút an ủi, thầm nghĩ tên tiểu tử Tiêu Phượng Ngô này vẫn chưa từng chịu khổ, nên cứ lãng phí thời gian.

Thịnh Đức Lâu ngày nào cũng tổ chức diễn kịch, Tiêu Phượng Ngô cũng không leo tường nữa, đường đường chính chính mà trả tiền vào, ở hàng ghế thượng hạng, chọn một vị trí thật tốt đối diện sân khấu. Bảng bên ngoài ghi Tần Minh Nguyệt hôm nay hát \”Mẫu Đơn Đình\”, nhớ lúc đầu, y dựa vào vở này mà danh tiếng vang xa, dưới sân khấu vẫn như trước không còn chỗ ngồi, điên nhất vẫn là mấy thái thái, trâm và hoa tai không cần nữa thì cứ vứt lên.

Trên sân khấu, cải trang thành Đỗ Lệ Nương, như tiên giáng trần, đã hát đến đoạn Du Viên Kinh Mộng, giọng hát uyển chuyển, tựa mộng mà không phải mộng, làm người ta nghe như mê như say.

Tiêu Phượng Ngô không biết vì sao, càng nghe càng buồn ngủ, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau rồi, hắn chỗ ngồi thấp, Tần Minh Nguyệt cũng không nhìn thấy hắn, hạ màn trở về sau cánh gà. Trần tiểu gia vẫn ở chỗ cũ, ân cần đi theo.

\”Minh Nguyệt —— \”

Tần Minh Nguyệt nghe vậy xoay người, thấy gã, liền nhàn nhạt thu tầm mắt lại: \”Là Trần tiểu gia a, đa tạ ngài đến góp vui, nhưng sau cánh gà của rạp hát lộn xộn, ngài chớ vào, kẻo va chạm lung tung.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.