Note: Mình edit truyện cổ trang thích dùng xưng hô: ta – em, sẽ có nhiều bạn không thích xưng hô này, nên mình thông báo trước khi các bạn bắt đầu đọc.Bài hát trong chương này là mình edit, có thể không sát với nguyên tác. Vì mình không tìm được bản dịch.
___________
Chương 1: Khà khà khà
Nhà họ Tiêu là phú hộ ở Yến Thành, vàng bạc châu báu mà bày ra, có thể lấp đầy Khúc Giang. Việc làm ăn thuận lợi, ở chỗ này có thể nói là giàu có và sung túc. Tiêu lão gia tuổi trẻ phong lưu, cưới bảy, tám bà vợ, con trai nối dõi có thể xếp thành hàng, nhưng đáng tiếc bạc mệnh nên mất sớm, chỉ còn mình Tiêu lão thái gia lo liệu gia nghiệp lớn như vậy.
Tiêu gia có mười mấy vị thiếu gia tiểu thư, vàng thau lẫn lộn, nhưng mà bàn về vô liêm sỉ, không ai sánh bằng người con út, Thập Lục Gia Tiêu Phượng Ngô. Trời sinh hắn tính tình thất thường, lại dẻo mồm, làm ông lão trong nhà cười tới híp cả mắt, vì vậy mà hắn là người được sủng ái nhất, ỷ có Tiêu lão thái gia ở sau lưng chỗ dựa, đã làm nhiều lần gây ra nhiều chuyện vô liêm sỉ.
Tiêu Phượng Ngô trước đây học người ta nuôi nam sủng, có một đào hát ở bên bạnh, ngày đêm lẫn nhau quấn lấy, không thể rời nào dù trong chốc lát, thậm chí phá cả cổng chào nhà mình, xây cả một sân khấu kịch tráng lệ hòng làm người đẹp vui vẻ. Tiêu lão thái gia giận tới thổi râu mép trừng mắt, thi hành gia pháp, phạt hắn quỳ trong từ đường của tổ tiên một đêm.
Yến Thành là một chỗ không lớn không nhỏ, chuyện này giống như là Hán Vũ Đế kim ốc tàng Kiều, Trụ Vương dùng minh châu kỳ bảo chất lên Lộc Đài, làm người giận run. Người dân bình thường chẳng cách nào tưởng tượng nổi, thầm nghĩ Tiêu lão thái gia tại sao lại không đánh chết cái tên phá gia chi tử này, chỉ là một đào hát nhỏ nhoi, chẳng quý bằng Trần A Kiều, chẳng đẹp như Tô Đát Kỷ, thực sự không đáng.
Đáng tiếc Thập Lục Gia trời sinh thích làm trái ý người khác, càng không cho hắn làm cái gì, hắn liền phải làm cái đó. Người ta không cho hắn sủng đào hát đó, hắn càng muốn cưng người ta tới tận trời cao, dù chịu gia pháp mấy chục lần cũng chẳng nhớ nổi.
Lúc đó Đại tiểu thư Hứa gia Hứa Thành Bích nhiều năm lưu luyến si mê Tiêu Phượng Ngô, nói thẳng là không phải hắn thì không gả. Khuê nữ mạnh mẽ, lãng phí thời gian thì thành gái lỡ thì, mắt thấy hắn như thế, tức giận đến suýt nữa cạo đầu đi tu, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng may sau đó cũng gả cho phu quân nhà môn đăng hộ đối.
Cũng may sau đó, Thập Lục Gia thả tay đào hát này, Yến Thành không còn nghe nói tới nhân vật này nữa…
Tiêu gia làm nghề buôn thuốc, tổ tiên nhiều đời làm nghề y, nghe nói trước kia còn làm ngự y trong cung, bất quá đến đời này thì quy ẩn, nhà từ kinh thành chuyển đến Yến Thành an cư lạc nghiệp, buôn bán dược liệu, thay người xem bệnh mà sống.
Mấy ngày trước, công tử nhà thái thú mắc bệnh hiểm nghèo, Tiêu đại gia phụng mệnh đi xem bệnh, ai ngờ lại kê sai phương thuốc, tiểu công tử sắp không còn nửa cái mạng, dùng nhân sâm kéo hơi tàn, thái thủ tức giận, trực tiếp nhốt y vào tù.