Chương 7: Không để em một mình
Bạch Dương trông ngốc thế thôi, nhưng lòng lại sáng suốt hơn bất kỳ ai, Văn Xước ở trước mặt cậu cũng như là một đứa trẻ không bao giờ lớn, có buồn bực gì cũng không giấu giếm được, cậu mặc Văn Xước muốn làm gì với mình thì làm, cưng chiều người bên cạnh biết bao nhiêu. Hai người bất tri bất giác lăn trên mặt đất, thân thể cọ xát vào nhau, làm thế nào cũng không thể tách rời.
Văn Xước tách môi y và cậu ra, Bạch Dương hơi dại ra, đuôi mắt mang theo mỏng hồng, đôi mắt óng ánh nước, nằm ở dưới thân y, vô thức mà động lòng người.
\”Bạch Dương…\”
Ánh mắt Văn Xước dịu dàng, cuối cùng ôm cậu đang nằm dưới đất vào trong ngực, cũng không biết phát hiện điều gì, cúi đầu nhìn tay mình, dừng lại trong chốc lát. Bạch Dương lại không có chút cảm giác chút nào, thất thần như trước dựa vào vai Văn Xước, gương mặt trắng có thêm vài dấu bùn, cát bụi cũng dễ thấy vô cùng.
Người nào đó trong phút chốc hơi hơi chột dạ rồi.
Văn Xước vào nhà tắm rửa sạch tay, sau đó vắt khô khăn lông, chùi hai lần trên mặt Bạch Dương, động tác này làm y cảm thấy có chút lạ lẫm, thấy mặt cậu sạch sẽ mới ngừng tay, cũng không dám ôm cậu nữa.
Bạch Dương dường như hiểu rõ y đang làm gì, cúi đầu nhìn chiếc áo thun trắng của mình, trên đó quả nhiên cũng đã bị cọ dơ rồi. Cậu dùng sức phủi hai lần, phát hiện phủi không sạch, tự đứng dậy, cau mày không vui tiến vào phòng ngủ thay quần áo.
Văn Xước: \”…\”
Y liền đứng ở cửa, không ngại ngùng mà nhìn sang, có thể là chẳng có gì đẹp để nhìn, mà như ngựa quen đường cũ từ trong ngăn kéo lấy ra rượu thuốc và bông gạc, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trên bàn.
\”Bạch Dương, thay quần áo xong nhớ rửa vết thương, anh về nhà tắm đây.\”
Trong phòng không có động tĩnh, Văn Xước cào tóc, sau đó lặng lẽ khép cửa phòng.
Y chưa có về nhà, mà tới công trường, vì buổi trưa hôm nay bỏ việc nên tới xin lỗi đốc công một tiếng, sau đó tiếp tục chuyển gạch trát tường, định làm xong mấy ngày cuối, có thể kiếm lời thêm chút đỉnh, làm việc chăm chỉ, làm tiếp nửa tháng nói không chừng có thể kiếm năm, sáu ngàn.
Văn Xước không biết Bạch Dương vì mua máy vi tính mà phải nhặt bao nhiêu chai lọ mới đủ tiền. Hiện tại y chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, sau đó mau trả lại cho cậu, lòng rộn ràng rốt cục bị một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo, chùng xuống một nửa.
Làm việc rất mệt, trước đây y chưa từng chịu cực thế này, mà mệt một chút cũng tốt, vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, cũng có thể làm khiến y nhớ kĩ rằng Bạch Dương vì kiếm tiền đã phải chịu bao nhiêu khổ cực.
Văn Xước không về nửa đêm như trước, khi gần tới giờ, y ở trong khu trò chơi chơi hai vòng audition, để Bạch Dương nghĩ y đang cùng đám hồ bằng cẩu hữu chơi bời khắp nơi, tránh chuyện cậu đến công trường tìm mình.
Buổi trưa lúc rảnh rỗi, y gặm bánh bao, vừa ăn vừa dùng điện thoại học biên cách tập video, dự định chờ kỹ thuật luyện tốt rồi, sau này đăng ký tài khoản trên platform, làm game streamer. Nếu không lên mạng giúp người ta qua màn thì dùng video cũng có thể kiếm tiền, tóm lại trang bị nhiều kỹ năng phòng thân, trong lòng tự có kế hoạch.