Chương 4: Xin đừng vấy bẩn tất cả
Tay nghề xào rau của cháu gái chú Phong cũng thường thường, chẳng trách vì thế mà vắng khách, sớm biết thì tới quán cơm đối diện rồi. Tâm trạng Văn Xước không tốt, cũng ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn hai miếng thì ăn không nổi nữa. Bạch Dương lại không kén ăn, một mình ăn sạch sành sanh, chỉ là không đụng tới đĩa rau.
\”Ha, ăn đi, chỉ ăn cơm trắng thì làm sao no, hèn chi gầy như cái que.\” Văn Xước cau mày, hai ba lần gắp đồ ăn vào chén cậu, lại múc nửa chén cơm, chén nhỏ chất thành núi cao, Bạch Dương dừng một chút, tiếp tục ăn, yên lặng mà nghiêm túc.
Văn Xước không ăn cơm, mà cũng lười ăn, y tới chỗ này đơn giản là ké chút máy lạnh làm nguôi cơn giận của mình, dựa vào tường chơi game. Chú Phong liếc mắt nhìn, trong lòng cũng biết vì sao y đến, nhưng vẫn cố ý trêu: \”Sao, nhiều tiền nên rảnh tới lú à? Gọi một bàn đồ ăn mà không ăn.\”
Ánh mắt Văn Xước nhìn chăm chú vào màn hình di động, dựa lưng vào tường, một chân gác lên gối Bạch Dương, lười biếng nói: \”Miễn đi, khó ăn thấy mồ, tôi đây ăn không vào.\”
Nhà hàng rất nhỏ, bếp cách cũng chỉ vài bước chân, Văn Xước vừa dứt lời, một cô gái đội mũ đầu bếp, mày rậm mắt to vén tấm màn nhựa đi ra: \”Ai nói cơm tôi làm khó ăn? Ai nói?!\”
Văn Xước lười biếng giơ tay lên, rất là lưu manh mà nhận: \”Tôi.\”
Cô gái kia còn giơ cao cái xẻng, vừa thấy người nói là Văn Xước, bỗng nhiên lúng túng thả tay xuống, cực kỳ nhã nhặn nhẹ nhàng mà đặt xẻng về bếp. Cô lấy mũ đầu bếp xuống, thả hai bím tóc đen xuống, ngồi đối diện Văn Xước: \”Lại là tên lưu manh này, đây cũng là lần đầu tôi nấu đó, bàn đồ ăn này làm mất nửa ngày trời, anh lại không khen một câu nào.\”
Lưu Manh Manh có ý với Văn Xước, người tinh mắt thì đều nhìn ra, nhưng cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, mấy cô gái trong phố thích Văn Xước nhiều không đếm xuể, cũng không thua kém gì cô gái này.
Văn Xước tuy bị mắng là lưu manh, mà con gái ai lại không thích trai hư, nhìn y nhiều thì mắt và mặt đều đỏ lên, nhưng thích thì là thích, chẳng ai thực sự muốn gả cho y cả. Trước tiên không bàn đến chuyện người nhà có đồng ý hay không, cái bộ dạng du thủ du thực kia, gả vào nhà thì chắc là nghèo cả đời.
Huyện Lâm rất nhỏ, người sống ở đây đều theo chủ nghĩa hiện thực, mỗi ngày vì củi gạo dầu muối mà chạy đôn chạy đáo tới mệt mỏi. Qua mấy năm, có thể bào mòn một phu nhân hào môn thành một mụ đàn bà chanh chua đầu đường, cũng có thể mài dũa một công tử nhà giàu được giáo dưỡng tốt thành một thằng lưu manh du đãng.
Ngày xưa có Liễu Nhược Khanh, thì hôm nay có Văn Xước.
\”Ái chà chà, xem cô nói gì kìa, tôi bỏ ra tiền để ăn cơm, cũng không phải ăn chực, cô lần đầu nấu cơm thì mắc gì tôi phải chịu tội chứ, nhưng thôi thì con người của tôi cũng hào phóng, không so đo với người đẹp.\”
Văn Xước ném đậu phộng vào miệng, một bộ dạng lưu manh, mặt mày kiệt ngạo, lại thu hút người khác vô cùng. Lưu Manh Manh nghe thấy y khen mình, lỗ tai từ từ đỏ, đầu ngón tay siết bím tóc mà vòng tới vòng lui, mang theo vẻ thiếu nữ e thẹn: \”Anh nói quá đấy thôi, Bạch Dương chẳng phải đang ăn rất ngon miệng hay sao.\”