[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 5-17 [Song trọng sinh] Câu chuyện thứ năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 5-17 [Song trọng sinh] Câu chuyện thứ năm

Chương 17: Chờ chúng ta già rồi, trở về huyện Lâm lá rụng về cội

DK tổ chức lễ mừng tròn một năm, dạ hội diễn ra tại quảng trường đầy ánh sao, ngoại trừ đại thần đỉnh lưu, rất nhiều streamer đều tại được mời tới. Toàn bộ buổi lễ được phát sóng trực tiếp, còn có bình chọn người mới ưu tú, cũng coi như là việc trọng đại trên mạng, náo nhiệt chẳng kém giới giải trí.

Khải Ngôn là streamer bên vũ đạo, số lượng fan trên dưới ba mươi vạn người, không nổi cũng chẳng chìm, miễn cưỡng đủ đạt tiêu chuẩn được mời, vị trí hàng trước đều là cấp cao và đại thần nổi danh của DK, còn những tôm tép thì xếp sau.

MC trên sân khấu làm nóng không khí, tương tác với khách quý, cứ nói liên tiếp, lúc này không biết là ai lên sân khấu. Bốn phía chợt vang tiếng gào thét liên tục, không chỉ là khán giả chung quanh, còn có cả nữ MC nữa, hưng phấn tới mặt đỏ rần.

Khải Ngôn rướn cổ lên, hiếu kỳ liếc mắt nhìn sân khấu, kết quả phát hiện là đại thần có trọng lượng khu game, hot tới bỏng tay, KKK. Người này mặc một bộ âu phục được may khéo léo, lưng cao chân dài, người thật còn đẹp trai hơn trong livestream. Có tin bên lề nói không ít những người chiêu mộ tài năng muốn y đổi nghề sang làm trong giới giải trí, nhưng y không đi, chỉ chuyên chú chơi game, trong mấy năm, nhân khí cũng đã vượt xa Hoàn Dã.

Không có liên quan gì với chính mình.

Khải Ngôn thu hồi ánh mắt hơi hâm mộ của mình lại, song phát hiện ngồi bên cạnh là một thiếu niên khí chất lạnh lùng. Người này rất trắng, như được đúc từ ngọc, ánh đèn màu lam sậm chiếu xuống, khuôn mặt lại lộ ra vẻ yêu dã không giải thích được.

Nếu ngồi ở chỗ này, nếu được ngồi ở đây thì lượng fan 80% trên dưới ba mươi, bốn mươi vạn, xem như là cùng cấp bậc.

Khải Ngôn ngồi buồn, không áp lực mà đến gần: \”Này, cậu ở khu nào vậy, làm quen xíu đi, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tôi là Khải Ngôn khu vũ đạo.\”

Thiếu niên lạnh nhạt có chút không thích giao tiếp, nghe vậy chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó cứ tiếp tục nhìn phía sân khấu, không nói một lời. Khải Ngôn chú ý tới trên đầu gối cậu có một tập kí hoạ, bỗng nhiên hiểu ra nói: \”À, cậu ở khu hội họa à, hèn gì chưa từng thấy cậu.\”

Khu hội họa chẳng ai ló mặt, chủ yếu nhìn tay.

Thiếu niên vẫn như trước không nói lời nào.

MC giới thiệu xong khách quý, đến phiên cấp cao DK lên sân khấu phát biểu. Khải Ngôn chú ý thiếu niên kia bỗng nhiên thu ánh mắt lại, cúi đầu lại mở tập ra vẽ vời, ngòi bút chạm vào trang giấy, nghe tiếng sàn sạt vang lên.

Đó là một con phố mang tới cảm giác xưa cũ, những ngôi nhà xưa đầy sào phơi quần áo, dây điện chi chít mắc giữa không trung, dòng người chen chúc, trước cửa tiệm ăn có một cô gái thắt bím, mày rậm mắt to chào khách.

Ven đường, trên lan can sắt, có một thiếu niên ngồi, mặc cái áo sơ mi đen in hình đầu lâu, gương mặt toát lên vẻ ngỗ ngược bất kham, đang khom lưng nói chuyện với một thiếu niên cúi đầu không thấy rõ dung mạo, tay nắm chặt cái túi đựng đầy chai nhựa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.