Chương 13: Người nhà họ Văn tới
Nhiều năm như vậy, nhà họ Văn kỳ thực không thể so với quá khứ, hạng mục đầu tư thua lỗ. Người ngoài đã sớm sôi nổi đặt cược, đoán Văn Cẩm Thành khi nào bị ban giám đốc đuổi xuống. Phương Tâm Đồng, không còn nghi ngờ gì, là chó cắn áo rách, làm họ Văn trở thành trò cười.
Phàn Thu Vân từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giải trí, sau đó gả vào nhà họ Văn thì giải nghệ, đối ngoại thì giữ hình tượng hào môn phong nhã, hạnh phúc mỹ mãn, làm ai nấy đều khen ngợi bà là người phụ nữ có phúc khí. Lần này, tính mạng của người con trai độc nhất như ngàn cân treo sợi tóc, Phàn Thu Vân ở trên weibo mắng chửi Phương Tâm Đồng, từng chữ như phun châu nhả ngọc, chỉ còn thiếu ví cô ả là xe công cộng thôi. Phương Tâm Đồng được nuông chiều từ bé, cũng không phải người dễ bị ức hiếp, trực tiếp mắng lại từng cái một. Trận war này kéo dài đến nửa tháng có thừa, thực sự làm quần chúng ăn dưa mở mang tầm mắt.
Nửa tháng sau, Phương Tâm Đồng từ đảo Bali về nước, post status tuyên bố ly hôn với Văn Thiên Hạo, càng làm tất cả thêm ầm ĩ.
So sánh với tình trạng tồi tệ của nhà họ Văn, cuộc sống của Văn Xước đã đâu vào đấy, y ký hợp đồng với DK, lấy được vị trí đề cử, ngày một tiến bộ cũng trở nên nổi tiếng. Lưu lượng khu game luôn khả quan, càng nhiều người xem video của y, fan cũng càng tăng nhanh.
Mỗi ngày Văn Xước đều livestream vượt ải, vẫn duy trì tiến độ tương đối ổn định, vị trí tổng bảng vẫn là y và Hoàn Dã đổi vị trí qua lại. Y vẫn như trước im hơi lặng tiếng, ngoại trừ video giáo trình, cơ bản không tham dự bất kỳ hoạt động offline nào. Như trong tưởng tượng, fan của Hoàn Dã cũng không kéo dẫm hay ăn vạ nữa, war cũng dần dần ngừng lại, đồng thời cũng có một lượng fan Hoàn Dã chuyển sang thành fan Văn Xước.
Thời gian mấy tháng ngắn ngủi, fan đã tăng vọt lên trăm vạn, nếu như năm nay DK bình chọn streamer hắc mã, Văn Xước nhất định có một vị trí, chỉ là y vẫn không muốn ló mặt, cũng thiếu tương tác với fan, thành ra vẫn hình thành cảm giác xa cách, nhân khí so với Hoàn Dã vẫn thấp hơn một bậc.
Lượng view kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, tính thêm phần thưởng và đề cử của khác giả, cả tiền mang người qua ải, Văn Xước tính toán khoản thu bốn tháng nay, phát hiện có gần chín vạn, bình quân hạ một tháng 20 ngàn, về sau càng phát triển chắc sẽ khả quan hơn.
Huyện Lâm quá nhỏ, mãi mãi cũng chỉ là một cái huyện nhỏ, Văn Xước vẫn muốn đi xa ở thế giới rộng lớn này, e rằng khi y già đi, mới muốn trở lại nơi tràn ngập hồi ức này.
Hai bên đường là những tòa nhà cũ, vách tường loang lổ, dây điện chi chít giăng đầy trời, giá phơi quần áo cũng bị mưa gió ăn mòn đi, mất cả hình dáng ban đầu. Lan can rỉ sắt, phơi quần áo đủ mọi màu sắc, một chiếc xe màu đen mới chạy băng băng, lẳng lặng đậu ở ven đường, thân xe bóng loáng, làm người qua lại phải ngoáy đầu nhìn lại thêm lần nữa.
Khi Lưu Manh Manh nhàn rỗi, nhìn chằm chằm chiếc xe tới ngẩn người, giọng đầy mơ ước: \”Xe này thật đẹp, cứ lượn tới lui ở đây, cũng không biết là nhà ai.\”