[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-7 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-7 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Chương 7: Ngăn kéo

Vừa nói xong, sắc mặt Tuân Xuyên trầm xuống có thể thấy bằng mắt thường, cậu dường như vô cùng tức giận, hai mắt như có máu lan tràn, thôi toán đồ cũng bị đốt đi, lửa cháy rất cao.

Nghiêm Ngộ giơ tay đè nó xuống, lửa tắt, lại thấy Tuân Xuyên hung tợn nhìn mình chằm chằm, cũng không nói lời nào, dễ dàng làm đối phương chấp nhận. Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện đã qua nửa đêm, kéo ghế đứng dậy, giống như thường ngày lên giường ngủ.

Trong bóng tối, một góc vỏ chăn lặng yên nhấc lên, ngay sau đó một cơ thể lạnh lẽo trườn vào, như rắn ôm eo Nghiêm Ngộ, ánh mắt Tuân Xuyên không cam lòng theo dõi hắn, lại không nhận được hồi đáp, cuối cùng để trả thù mà cắn mạnh lên vai trái của hắn qua lớp áo.

Nghiêm Ngộ mở mắt ra, liền nhắm mắt lại, lơ đãng nói: \”Nếu cắn chảy máu, mặt em sẽ bị hủy dung đó.\”

Tuân Xuyên ngừng lại.

Nghiêm Ngộ lại nói: \”Nói không chừng xấu như ả nữ quỷ kia kìa.\”

Tuân Xuyên híp mắt một cái, ánh mắt nham hiểm buông bả vai hắn ra.

Hình dạng của ác quỷ đều dữ tợn khủng bố, chúng dùng oán khí biến ra dung mạo mỹ lệ, máu của Nghiêm Ngộ có khả năng loại bỏ ảo giác, khi bắn lên, không chỉ lộ hình dáng, còn thân thể có thể bị ăn mòn.

Bên trong phòng lại rơi vào yên tĩnh, Tuân Xuyên đưa lưng về phía Nghiêm Ngộ, hồi lâu, tay chậm rãi đưa đến trước mắt, oán khí tản đi, lộ ra xương trắng âm u, dưới ánh trăng nhạt nhẽo hiện ra màu sắc băng lãnh.

Cậu đã chết rất lâu…

Thi thể từng chút một mà mục nát, trong lửa cháy thành tro tàn, cuối cùng chôn xuống đất, hình dáng kỳ thực cũng đáng sợ như ma nữ kia.

Thần sắc Tuân Xuyên tê dại, chầm chậm tìm kiếm trên mặt mình, khi sắp chạm được lại bị người ta nắm lấy.

Cả người Nghiêm Ngộ ở trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc, chỉ đem tay cậu kéo xuống, mang chút ép buộc mà nhét vào trong chăn, Tuân Xuyên phản ứng lại, muốn giãy dụa, một bàn tay mạnh mẽ lướt qua bên hông cậu, đem cậu kéo về phía sau, ngay sau đó cả người ngã vào lồng ngực mang theo nhạt nhẽo mùi thuốc lá.

Tuân Xuyên bất động, bốn phía yên tĩnh đặc biệt.

Cậu nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được tiếng tim nhẹ nhàng đập phía sau, một trái tim sống, đang đập trong ngực Nghiêm Ngộ.

Trong đêm đen Tuân Xuyên quay người, tiếng thình thịch nhẹ vang lên, cậu dùng lực ôm sát eo Nghiêm Ngộ, sau đó hơi ngửa đầu, trên khóe môi hắn đặt lên một nụ hôn lạnh lẽo.

Vụ án của Tô Ngọc được phá, sáng sớm, chủ nhà trọ mang theo một phụ nữ quần áo đơn giản, nghe nói đó là mẹ của Tô Ngọc ở dưới quê.

\”Thực là xui xẻo! Con gái bà chết ở chỗ này, làm tôi không có cách nào làm ăn, nhà này đã lâu không ai ở? Mỗi ngày cãi nhau với thím Lục kế bên, đắc tội người này người kia, hại mình không ít, lại còn hại cả tôi! Để mốc mười tám đời rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.