[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-6 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-6 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Chương 6: Sinh tử

Không giống với Nghiêm Ngộ trời sinh tuấn mỹ tà khí, Tuân Xuyên lại đẹp đến lộ liễu, ngạo mạn, tùy ý, dù cho hiện tại đã biến thành quỷ, gương mặt mơ hồ vẫn có thể nhìn ra mấy phần sức trẻ lúc còn sống.

Cậu mở một cúc áo, cổ thon dài, eo gầy gò, vẻ tái nhợt trên da che lấp đi một tầng xanh của tử khí, rồi lại mang theo một dạng xinh đẹp khó mà nói nên lời, như diễm quỷ lấy mạng người.

Mười ngón tay Tuân Xuyên luồn qua tóc Nghiêm Ngộ, cảm giác mát mẻ lan tràn đến sau gáy của hắn, thuận theo sống lưng đi xuống. Tuân Xuyên cúi người một chút, tới gần, quanh thân mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, nào ngờ lúc này Nghiêm Ngộ bỗng nhiên nghiêng đầu, cái hôn lạnh lẽo liền vô tình đặt lên má hắn.

Tuân Xuyên lạnh lùng giương mắt, siết chặt đầu ngón tay, lại đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Nghiêm Ngộ bấm quyết đánh đuổi. Thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc khí tứ tán, lần thứ hai ngưng kết thành hình dáng ở chỗ cách hắn ba bước.

Nghiêm Ngộ tự nhận không thể tài cao gan lớn như Ninh Thải Thần, đầu ngón tay hắn tản ra kim quang, giương mắt nhìn Tuân Xuyên mang theo thứ tình cảm không rõ cười cười, sau đó đứng dậy đi xem cho rõ ngọn ngành, ai biết mới vừa kéo cửa ra. Dì họ Tiền ở cách vách đã nhanh hơn hắn một bước, khoác áo trực tiếp dậm chân bịch bịch chạy lên lầu đi, vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ nói: \”Bà *** thứ hồ ly tinh, không muốn cho người ta yên à. Tối rồi để cho người ta ngủ hay không, bà đây không thể không bẻ gãy chân mày!\”

Lầu ba có vài hộ, hiển nhiên đều nghe được động tĩnh vừa nãy, mọi người dồn dập mở cửa, ở cùng một chỗ nơi xì xào bàn tán, tiếng châm biếm không ngừng vàng. Dì Tiền là quả phụ đanh đá ở con đường này, Tiểu Tô thân hình nhỏ nhắn kia sao thắng được bà ta, một lát nữa sẽ có kịch hay để xem rồi.

Nghiêm Ngộ cũng là một kẻ hóng trò vui, hắn chừa một khe hở ở cửa, dựa vào bên tường lẳng lặng động tĩnh bên trên. Lúc này một cơ thể lạnh lẽo, lặng yên dán lên phía sau lưng hắn, đem cằm đặt ở bả vai của hắn.

Tuân Xuyên khi còn sống thích nhất làm như vậy.

Nghiêm Ngộ đặt mọi sự chú ý ở trên lầu, khi nhận ra bả vai nằng nặng, cơ hồ làm theo bản năng, đưa tay xoa xoa hai má Tuân Xuyên, người ở sau hơi híp mắt lại, cọ cọ hõm cổ hắn.

Bàn tay lạnh băng, không giống với người sống, Nghiêm Ngộ phản ứng lại, hô hấp trong chốc lát ngưng trệ, sau đó lặng yên thu tay về, lẳng lặng buông xuống.

Trên lầu truyền tới giọng chửi bậy cao vút của thím Tiền, mà bên trong phòng Tiểu Tô, tiếng động vẫn còn, thím Tiền thấy cô ta không đáp, hình như đã giận, trực tiếp đạp lên nghe phịch một tiếng. Thím quen làm việc nặng, tòa nhà đã cũ, một cước này khiến cách cửa mở bung ra.

Cánh cửa đập lên tường, phát ra tiếng dội trầm thấp.

Mọi người nghe tiếng, ánh mắt sáng lên, lường trước hai người này nhất định sẽ đánh nhau, ai nấy đều chen ở chỗ rẽ lên lầu kéo cổ dài ra để hóng chuyện. Chẳng hiểu sao, bỗng nhiên nghe thấy trong phòng Tiểu Tô truyền đến một tiếng rít gào thê thảm. Ngay sau đó thím Tiền tè ra quần từ bên trong phòng chạy ra, thảng thốt đến dép lê cũng rớt hết một cái: \”Không không không… Không xong rồi! Chết người! Ối giời ơi, mẹ ơi! Con hồ ly máu thịt bầy nhầy nằm ở dưới sàn, ruồi bọ kéo tới cả!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.