[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-5 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-5 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Chương 5: Làm sao em cam tâm đây

Bà cô này lắm mồm, Nghiêm Ngộ mặc kệ bà ta, đang muốn đóng cửa, lại bị bà ta dùng chân chặn lại: \”Này, trên lầu có Tiểu Tô mấy ngày rồi chưa về, điện thoại cũng không nghe, tao vẫn chờ thu tiền thuê nhà, mày thấy nó thì bảo nó nhắn cho tao.\”

Nghiêm Ngộ: \”Không rảnh.\”

Bà chủ trọ nghe vậy trừng mắt, khẩn trương nói: \”Không rảnh cũng có phải có thời gian nghỉ chứ, cả tòa này có mày là không việc làm, không tìm mày thì tìm ai, bà đây thấy mày xa quê cũng khó khăn, tháng trước tiền thuê nhà tao thư thả đến bây giờ, đổi thành người khác tao cũng không dễ nói chuyện như vậy, giúp cái việc nhỏ cũng không muốn hả?\”

Nghiêm Ngộ qua loa giơ tay, ý là sợ bà ta rồi.

Bà chủ thấy thế lúc này mới thoả mãn: \”Haizz, lát quét hành lang cho sạch đi, phí điện nước tháng này tao không tính, buổi tối tao lại tới.\”

Khu trọ tồi tàn này, một tháng ba mươi ngày, mười lăm ngày bị cúp điện cúp nước, chẳng ai lạ gì, Nghiêm Ngộ đóng cửa một cái, xoay người về phòng ngủ, đoán mệnh bắt quỷ và việc cực kỳ hao tổn tinh khí, ngoại trừ chậm rãi tu dưỡng hồi sức, cũng không còn cách nào khác.

Nghiêm Ngộ cảm giác như mình ngủ thẳng tới chiều, trong phòng yên tĩnh. Mặt trời xuống núi, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong nhà, tối tăm, u tĩnh, nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình. Tay hắn từ dưới gối móc điện thoại ra, phát hiện có mấy cuộc gọi của hồ bằng cẩu hữu.

Nghiêm Ngộ không có ý gọi lại, quay tới quay lui cũng chỉ là tán gẫu, lúc này mới phát hiện Đông Tử chết rồi.

Hừng đông hôm qua, gã uống rượu say từ tiệm ăn dđi ra, ngã ra giữa đường mà ngủ, kết quả bị một chiếc xe lớn chở hàng cán chết, hai tay hai chân máu thịt be bét, gân cốt đứt đoạn, sáng nay mới được người ta phát hiện, họ thông báo cho hắn.

Đám bạn nhận tin, ai nấy mồm năm miệng mười thảo luận chuyện này, vô cùng cảm khái gã chết trẻ quá, cũng không biết là đau lòng thật hay là giả bộ nữa.

Nghiêm Ngộ liếc mắt nhìn rồi tắt di động, mặc quần áo chuẩn bị mua cơm ăn, tới tối, đầu ven đường đều có sạp hàng chợ đêm túm năm tụm ba, náo nhiệt vô cùng, hắn liền ở dưới lầu mua một xâu thịt nước, sau đó ngồi ở một bên chờ.

Nghiêm Ngộ ở lầu ba, vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy cửa sổ phòng mình, nhưng xế chiều cả tòa nhà bị cúp điện, nhà nào nhà nấy cũng tối om, chỉ có nhà ở lầu bốn sáng sủa, vô cùng bắt mắt.

Sau cửa sổ là cô gái chủ hộ, thân hình uyển chuyển, mặc váy ngủ màu đỏ, lộ ra một mảnh lớn da thịt trắng như tuyết, làm mấy thằng du cô bên dưới dồn dập huýt sao trêu chọc, chính là Tiểu Tô mà bà chủ trọ nhắc tới.

Nghiêm Ngộ không khỏi hơi híp mắt lại, chỉ thấy cô ta vén tóc câu nhân, sau đó cách cửa sổ, ngoắc tay với một người đàn ông trung niên hói đầu góa vợ ở lầu một, ngay sau đó ông ta như bị câu hồn, lúc mọi người cười vang lơ mơ đi lên lầu.

Cũng không lâu sau, lầu bốn tắt đèn.

Nghiêm Ngộ thấy thế hơi nhíu mày, mà cũng không quản, ngồi ở dưới ăn cơm xong thì về, buổi tối bảy giờ cả tòa nhà vừa lúc có điện, hắn ngồi ở bên bàn, vừa cắt giấy, vừa vẽ bùa, vẽ hơn năm mươi tấm mới miễn cưỡng có tám tấm có thể sử dụng được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.