Chương 2: Dù là ma thì tình cảm này vẫn chân thành, không muốn rời xa
Bên ngoài chẳng biết lúc nào trời đã bắt đầu mưa, biến mọi màu sắc tạo ra trên không trung, thành thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới u ám, có người bung dù đi từ từ, không dù thì lại đi nhanh.
Sau năm phút, Nghiêm Ngộ rời quán cà phê, cảm giác đau khắp người vẫn chưa mất đi, gương mặt tái nhợt trời sinh bây giờ lại càng mang màu xám tro.
Tiếng hệ thống lại leng keng vang lên.
【 thương thương, chả phải đã nói trừng phạt bằng cách cho điện giựt sao, mà bạn lại hông tin tui 】
Nghiêm Ngộ đi được hai bước cũng hồi hộp, hắn lẳng lặng dựa vào tường ổn định hô hấp, bên ngoài mưa to ào ào, người hắn không lâu sau ướt hơn nửa, hắn lau nước mưa trên mặt, việc đầu tiên là cười lạnh, sau đó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm: \”Mẹ mày, tao tìm đối tượng mắc mớ gì đến mày?!\”
【 thương thương nè, hệ thống không can thiệp tự do hôn nhân đâu nha, tìm đối tượng thì hổng cấm nè, mà ăn bám thì không được đâu nha ~ 】
Nghiêm Ngộ: \”Không ăn cơm mềm thì tìm đối tượng làm gì?!\”
【 hun hun, có lòng nhắc nhở, nước dẫn điện tốt lắm ó. 】
Nghiêm Ngộ không nói, một mình đi trong màn mưa, tóc màu mực bị nước làm ướt mèm, da là tái nhợt không bình thường, không có một chút hồng hào nào, chỉ có cặp mắt kia, sắc bén rõ ràng, như một con sói.
Hắn về đến không thay quần áo, cởi giày xong liền bắt đầu lục tung đồ đạt, muốn tìm gì đó, ở đáy giường lấy ra hai trăm đồng tiền, lục túi quần áo cũ trong tủ treo quần áo mang ra được 372 tệ lẻ 5 đồng.
Tiền chôn ở dưới đất như kho báu, muốn tìm thì sẽ có.
Bên trong góc để một cái bàn học gỗ lẳng lặng nằm đó, có lẽ là người thuê trước để lại, đã rất cũ, bên ngoài còn dấu vết va chạm, vết sơn loang lổ, Nghiêm Ngộ rất ít khi dùng cái bàn này, trong ngăn kéo đều là thứ hắn không đụng tới nữa.
Khóa kéo đã rỉ sắt từ lâu, hắn phí sức lực mới kéo được ngăn đầu tiên ra, bên trong đều là vài thứ liên quan tới sách về âm dương bát quái đã cũ kỹ, bìa sách ố vàng, còn có một con nhện ở trong góc kết mạng nhện, cánh mũi tràn ngập mùi mùi mốc.
Nghiêm Ngộ đốt một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ. Hắn kéo ngăn kéo vứt xuống đất, lay một lát, phát hiện một phân tiền cũng không có, lại kéo thêm ngăn kéo, bên trong là tấm vải bố âm dương để bày sạp, vài đồng tiền cùng bùa chú và vật phẩm trừ tà.
Nghiêm Ngộ cũng không thèm nhìn tới, cạch một tiếng đóng lại, hắn mở ngăn kéo cuối cùng, bên trong chỉ là một xấp giấy nằm lẳng lặng, trên đó viết một dãy số, phía dưới con số là một đồ án vẽ ngôi sao sáu cánh, đồ án rất phức tạp, vẽ bằng bút chì, có vài kí hiệu nhìn vào không hiểu, mà đáng tiếc nó cũng đã phai màu.
Nghiêm Ngộ không hiểu tại sao, không động đậy, cho đến khi thuốc lá cháy hết, tàn thuốc lặng yên không tiếng động rơi trên giấy, hắn khi này mới phản ứng được, tay giơ ra, kết quả làm tàn thuốc văng tứ tán, khiến tờ đồ án càng bẩn, chỉ có thể vẫy tờ giấy để làm sạch.