[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-14 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-14 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Chương 14: Ngày tuyết rơi hôm ấy, không kịp đợi anh

Tuân Xuyên trước kia là một con đao sắc bén, tỏa ra khí lạnh, hại người hại mình, sau đó gặp phải Nghiêm Ngộ, như gặp được vỏ đao, thu vào thân gai nhọn kia, hi vọng có thể tìm được một chỗ thích hợp cho mình.

Nghiêm Ngộ giơ tay, ném cái gối vướng bận kia ra, Tuân Xuyên liền rơi lên người hắn, sau đó được người ta ôm lấy vững vàng, vừa khớp.

Trong phút chốc, lòng yên bình đến kỳ cục, thậm chí mong sao thời gian có thể dừng lại, Tuân Xuyên dựa vào bả vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, thời gian ngẩn ngơ trôi mất, vật chuyển sao dời.

Nghiêm Ngộ ôm cậu, hai tay siết lại, như là ôm lấy một chú mèo hoang nhỏ tình tình không tốt nhưng lại đáng thương, như là ôm lấy thứ gì đó quan trọng nhất của mình, không chừa lại bất kì khoảng trống nào.

Tuân Xuyên dường như nhận ra được điều gì, lén cười, cậu tới gần, nhẹ nhàng cắn môi dưới của Nghiêm Ngộ, cắn một chút, liền buông, cuối cùng đè xuống cái khao khát muốn muốn đem người này nuốt ăn vào bụng, đem mặt chôn vào cổ hắn, nhẹ nhàng ngửi cái mùi thuốc lá nhạt nhẽo ia.

TínhNghiêm Ngộ vốn không chịu thiệt, nghiêng đầu cắn trả lại cái vành tai gần trong gang tấc, khí tức ấm áp mang đến một trận cảm giác tê dại gãi ngứa, từ cột sống lan khắp toàn thân, Tuân Xuyên run lên một cái, bưng lỗ tai lui lại một chút, đôi mắt như ngâm trong nước, trơn bóng mỹ lệ, yên lặng liếc nhìn Nghiêm Ngộ.

Nghiêm Ngộ kéo chăn, đắp lên người, trước mắt Tuân Xuyên nhất thời tối lại, cậu giật mình cọ cọ, sau đó lại bị Nghiêm Ngộ đè lại: \”Ngủ trưa đi.\”

Người lười đến cảnh giới nhất định có thể ngủ một mạch tới đất trời đen kịt, với cả Nghiêm Ngộ sáng sớm đã dậy, cơn buồn ngủ ập tới không đỡ được. Tuân Xuyên lại ngủ không được, ngẩn người nằm trong cái chăn đen thùi, thỉnh thoảng lại lấy tay nghịch nút áo sơ mi của Nghiêm Ngộ một chút, đụng đụng chỗ này, lại chọt chọt chỗ kia, cả người không yên, mãi đến khi một cái tay khác bóp mông cậu một cái, lúc này mới mới nằm yên lại.

Buổi tối, Tô Tình tìm đến Nghiêm Ngộ , phía sau có một cô gái mặc đồng phục học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi, cả người ướt nhẹp, từ đầu đến chân đều có nước rơi xuống, rất nhanh đọng thành một vũng dưới chân.

\”Em ấy tên Trì Hạ, một năm trước chết đuối ở công viên gần đây, trước khi đầu thai muốn đi công viên trò chơi chơi một lần, nhưng tôi không thể phân thân. Nhờ cậu dắt linh tuyến, dẫn em ấy đi vòng vòng, trước hừng đông đưa về là được.\”

Tô Tình nói, sờ sờ đầu Trì Hạ, mà cô gái rụt rè né tránh cô ta, thoạt nhìn là một cô gái nhỏ sống khép kín. Tô Tình lục túi tới lui, sau đó rút ra một xấp tiền đưa cho Nghiêm Ngộ: \”Đây kinh phí sinh hoạt, Trì Hạ muốn ăn cái gì uống cái gì thì mua cho em ấy, còn lại là của cậu.\”

Nghiêm Ngộ nghĩ thầm quỷ không có vị giác, muốn ăn cũng chẳng ăn được, nhận tiền, qua loa đếm rồi nói: \”Cô cũng rất hào phóng đấy.\”

Tô Tình đàng hoàng trịnh trọng nói: \”Tôi tích âm đức thôi.\”

Nghiêm Ngộ: \”Xì.\”

Tô Tình đi khỏi, trong phòng có một người hai quỷ, Trì Hạ dường như hơi sợ hai người bọn họ, núp ở góc tường không dám nhúc nhích, sắc mặt Tuân Xuyên thì càng tệ hơn, cậu nhớ Nghiêm Ngộ chưa từng mang mình đi đâu chơi, hiện tại lại dắt quỷ đi công viên trò chơi, khí áp quanh người ngày càng nặng nề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.