[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-10 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-10 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Chương 10: Bỗng dưng nhu nhớ nhân gian này

Rời tòa nhà hoang, thoát ly ra khỏi sự yên tĩnh, đến với chợ đêm náo nhiệt, Nghiêm Ngộ mặc một cái áo thun màu đen ngắn tay, áo khoác tùy ý vắt trên vai, cúi đầu rút ra một điếu thuốc, nhanh chóng đã tới dưới lầu, ở quán thịt nướng mua một xâu thịt, ngồi xổm ở ven đường chờ.

Tuân Xuyên lẳng lặng đứng cạnh hắn, đáy mắt vẫn còn nhuộm một màu đỏ chưa kịp tản đi, gió đêm thổi qua, cũng không khiến xung quanh cậu gợn sóng.

Quên mất thời gian, hai người bọn họ cũng từng ngồi xổm như vậy ở ven đường cả một đêm, không nguyên do, Tuân Xuyên có thói quen đi cùng một quán bar, tìm cùng một người uống rượu, nhưng mà ngày đó Nghiêm Ngộ không ở đó, cậu liền đi thẳng đến đây.

Bóng đêm đặc sệt, người đến người đi, Nghiêm Ngộ vì trốn chủ nhà trọ thu tiền thuê, đêm hôm khuya khoắt còn ở bên đường làm bữa. Giữa đêm hè oi bức, hắn mua mấy lon bia ướp lạnh ngồi ở ven đường, không ngờ chạm mặt Tuân Xuyên.

Ở đây đường phố chật hẹp, người đi đường nối liền không dứt, không biết tại sao, Tuân Xuyên liếc mắt sẽ nhìn thấy hắn, lặng lẽ đi tới phía sau Nghiêm Ngộ, vốn là muốn nhân cơ hội đá hắn, kết quả lại bị Nghiêm Ngộ nắm lấy mắt cá chân, đứng không vững lại té dưới đất.

\”Mợ, sau gáy anh mọc mắt à!\” Tuân Xuyên đau tới nhe răng trợn mắt, người đi đường bốn phía dồn dập nhìn lại.

Nghiêm Ngộ nghe thấy giọng cậu, hơi có hơi kinh ngạc nhíu mày quay đầu lại: \”Tại sao là cậu.\”

\”Tôi tới quán bar không tìm được anh, anh em của anh nói anh ở đây, tôi liền tìm tới đây.\” Tuân Xuyên vuốt tóc mái dài ra phía sau, không thấy hành vi này của mình kỳ quái thế nào. Cậu phủi bụi trên người, cũng không ngại bẩn, cười toe toét trực tiếp ngồi xuống ở ven đường.

Nghiêm Ngộ tựa hồ không muốn nói, liếc mắt nhìn cậu: \”Tìm tôi làm gì, nợ tiền à?\”

Tuân Xuyên trừng mắt: \”Con mẹ nó phí lời, lần trước uống rượu đều là ông đãi!\”

Nghiêm Ngộ không nói, cắn thuốc lá cười nhẹ, vai run lên, Tuân Xuyên chỉ cảm thấy vừa nãy té một cái làm mông đau điếng, ngồi thế nào cũng không dễ chịu, không điều chỉnh được tư thế ngồi, nhíu mày lại.

Nghiêm Ngộ rất hứng thú nhìn sang, nửa bên gò má rơi vào trong bóng tối, tăng thêm một phần phong lưu âm trầm: \”Cậu như vậy sẽ làm tôi hiểu lầm cậu làm chuyện gì xấu đấy.\”

Tuân Xuyên giơ ngón giữa với hắn, gương mặt đầy hung ác ngạo mạn: \”Hơn nửa đêm anh ở ngoài đường dạo làm gì, ở đâu cũng có muỗi.\”

Nghiêm Ngộ nhấc ngón tay chỉ lên lầu, tập mãi thành quen nói: \”Số khổ, không có tiền trả tiền thuê nhà bị đuổi ra ngoài, chỉ có thể ngủ ngoài đường.\”

\”Vậy anh tới nhà tôi ở đi,\”

Tuân Xuyên không chút nghĩ ngợi nói: \”Cùng tôi về nhà.\”

Khói ở quán thịt nướng lượn lờ bay xa, xen lẫn mùi thịt nhàn nhạt cùng mùi thì là, kéo tâm tư người ta trở về. Ông chủ gọn gàng rắc gia vị, trở cái vỉ nướng, hai ba lần cho vào cái hộp, hét lớn: \”Tiểu Nghiêm, thịt nướng của mày xong rồi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.