[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 4-1 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 4-1 [Linh dị/Hiện đại] Câu chuyện thứ tư

Note: Dù phần tag đã giải nghĩa rõ ràng, nhưng mình vẫn nhắc trước, không mắng Nghiêm Ngộ hay Tuân Xuyên. Phần này HE.

_________

Chương 1: Hệ thống dâng tới cơm cứng

Từ cục cảnh sát, viết ghi chép xong thì đã trời khuya, gió lạnh rót vào trong cổ, Nghiêm Ngộ đành quấn thật chặt cổ áo, hắn đi đến trạm xe buýt, vừa chờ xe, vừa lấy thuốc lá cùng bật lửa trong túi, điếu thuốc tỏa u ám sáng lên trong nháy mắt, làm người đàn ông có làn da tái nhợt như có bệnh, sở hữu khuôn mặt tuấn mỹ phủ thêm một tầng tà khí.

Phía sau có tiếng gót giày gấp gáp vang lên, cũng từ từ áp sát, đầu ngón tay Nghiêm Ngộ kẹp điếu thuốc còn chưa kịp hút, liền bị người ta đánh cho rơi xuống, ngay sau đó trên mặt ăn thêm một cái bạt tai vang dội.

\”Bộp\” vang giòn, lực đạo lớn đến mức mặt Nghiêm Ngộ trực tiếp nghiêng qua một bên, người đi đường đi ngang cũng phải nhìn qua, kẻ đánh người chính là một cô gái tóc dài, còn tưởng rằng là tình nhân giận dỗi.

\”Nghiêm Ngộ! Súc sinh! Mày có còn là người không!\”

Đường Dĩnh khóc tới thái dương nổi gân xanh, hai mắt đỏ au, gắt gao tóm chặt cổ áo của Nghiêm Ngộ, khàn giọng chất vấn: \”Mày từ đầu tới cuối đều xem Tuân Xuyên thằng ngốc mà đùa giỡn, lừa tiền lừa tình, thấy anh ấy vô dụng thì đá qua một bên, lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Không thích anh ấy vẫn đùa giỡn với anh ấy, trời lạnh như thế, lừa anh ấy ở trong tuyết đợi mày một đêm, nếu không phải tại mày… Nếu không phải mày…\”

Đường Dĩnh nói một nửa lại nói không được nữa, khom người một chút chút trượt xuống, tay tóm chặt Nghiêm Ngộ cũng phải chậm rãi buông ra, ngồi chồm hỗm trên đất khóc không thể kiềm nén.

Năm ngày trước, lực lượng cảnh sát thành phố X ở đầu hẻm phát hiện thi thể của một nam thanh niên vô danh, bước đầu phỏng chừng tử vong hơn ba ngày, trên người cắm con dao, yết hầu bị cắt. Trời lạnh và vị trí hẻo lánh, mấy ngày sau mới bị phát hiện, hung thủ hiện đã bị tróc nã quy án, ban đầu suy đoán kẻ này có rối loạn tinh thần nhẹ, động cơ gây án: vì tiền.

Nghiêm Ngộ giẫm tắt điếu thuốc rơi xuống đất, từ trên cao nhìn xuống nhìn Đường Dĩnh: \”Tôi nói tôi không đi, mà cậu ta nhất định muốn đi.\”

Đường dĩnh nghe vậy liền đứng lên, giận đến cả người phát run chửi ầm lên: \”Mày không đi tại sao lại nhắn tin để anh ấy chờ mày chứ?! Nghiêm Ngộ mày là tên xấu xa! Đmm!\”

Nghiêm Ngộ nghe đến nửa câu đầu hơi nhíu mày, lập tức cười mở: \”Đ* mẹ tôi? Cứ làm đi.\”

Xe bus vừa đến, Đường Dĩnh nghe vậy còn chưa phản ứng lại, Nghiêm Ngộ trực tiếp lên xe, hắn kiếm chỗ ngồi ở cửa sổ, khí trời lạnh giá, trên kính phủ một lớp sương mù mong manh, đầu ngón tay Nghiêm Ngộ vẽ một đường, mắt nhìn cục cảnh sát trong tầm mắt nhanh chóng biến mất.

Nghiêm Ngộ nổi tiếng tra nam, làm việc thì không đàng hoàng, du thủ du thực, khi còn bé cha mất sớm, mẹ thì ném hắn đi lấy người mới, mười hai tuổi sống với ông ngoại làm thần côn ở vùng quê, học cũng không cao.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.