[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-7 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-7 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 7: Gặp chuyện bất bình chính là Trần Ức

Là một fan đủ tư cách, trung thành, tự mình tiếp ứng ắt không thể thiếu, Phó Tu Niên vừa nhờ người đi kiếm vé vào cửa buổi biểu diễn, vừa mở topic muốn cùng fan tới sân vận động tiếp ứng, song lại không mấy ai hưởng ứng, lại không ít người vào nói mát.

—— tui là fan Ức Ca, mà thông báo weibo đột ngột, vé cũng không mua được, không tới kịp.

—— fan Trần Ức có mấy móng, mấy người không thấy xấu hổ sao?

—— ha ha ha tui đánh cược khẳng định là không ai đi, nếu như tui là hắn ta, nhất định sẽ xấu hổ chết.

Fan Trần Ức đúng là quá ít, bất quá việc này sau này có thể bàn bạc kỹ càng, buổi biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ, bảy giờ rưỡi soát vé, Phó Tu Niên tính toán thời gian, nhận ra vẫn có thể tới kịp, cậu cẩn thận chặn mấy bậc tiền bối, sau đó bắt đầu mở một group riêng, thuận tiện kết bạn, kết bè kết phái.

Phó Tu Niên: @ toàn thể thành viên, mời các bạn tới xem buổi biểu diễn, ai ở gần tới được bao nhiêu hay bất nhiêu. Đêm nay tám giờ sân vận động Thế Mậu, không gặp không về, chú ý giữ kín thân phận, những người quen mặt trên tuần san bát quái mang khẩu trang (tôi nghiêm túc).

Nhắn xong, thuận tiện chia sẻ vị trí, trong đám người rất nhanh có kẻ hưởng ứng.

—— sân vận động Thế Mậu? Cách tôi không xa, hiếm thấy Tiểu Phó tổng bận rộn lại đứng ra làm chủ, phải đi! Lên lên lên!

—— mie, sao tui lại phải che mặt, bộ làm vậy không ai nhận ra tui sao? Chuyện bạn gái bị paparazi chụp trộm cũng là lỗi của tui à.

—— nghỉ phép ở nước ngoài, vừa mới đáp máy bay riêng, không đi được nha Tu Tu ~ ngày khác nha, muah!

A Á lần này biểu diễn mời khách không chỉ có mình Trần Ức, ngoài ra còn có vài tiểu hoa tuyến ba của Hoa Ngu, mà ai nấy cũng không quen thân, mấy nữ ngôi sao kia thấy Trần Ức tỏa ra aura muốn sống thì đừng tới gần, cũng không ai dám tiến bước tới.

Người phụ trách chuẩn bị quần áo tông màu đen trắng, trên áo khoác có rất nhiều dây xích bạc, rất phù hợp với khí chất lãnh khốc của Trần Ức. Đinh Đang sử dụng tạo hình đơn giản cho gã, trang điểm xong xuôi thì dùng di động theo lệ chụp mấy bức.

Da Trần Ức trắng nhợt, ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, soái vô cùng lại mang tính có xâm lược, thêm cái bản mặt khó chịu của gã, loại cảm giác ngột ngạt này lại tăng thêm, cụ thể là so sánh gã với mấy tiểu hoa tuyến ba, dù cùng bầu khí quyển nhưng lại không dám hít chung không khí, nói chuyện cũng phải tránh gã ra mà xì xào bàn tán.

Bảy giờ rưỡi bắt đầu xét vé, khán giả lục tục vào sân, không lâu lắm thì người đông như mắc cửi. A Á thích màu xanh lam, trong tay các cô là đèn tiếp ứng sáng lấp lánh trong đêm, điểm điểm sao hội tụ thành một đại dương màu xanh lam, vì vậy ở gần chính giữa sân khấu là chỗ ngồi VIP được sắp xếp nghiêm chỉnh với đèn màu bạc vô cùng dễ thấy.

Fan ở hai bên ló đầu nhìn, nghĩ thầm ai trâu bò vậy tự nhiên lấy được cả hàng ghế VIP, kết quả dù thế nào vốn cũng không quan trọng. Nhưng các cô lại kinh ngạc phát hiện trên tất cả bảng đèn đều là tên Trần Ức, sau khi kinh ngạc, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, sau đó rướn cổ, tiếp tục hò hét khàn cả giọng mà gọi A Á.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.