Chương 5: Vì một con gà mà gây war
Đạn mạc vừa bay ra, như bỏ cục đá vào nước, làm bọt nước văng vô số.
【 không không không, trọng điểm là chuyện gì mới vừa xảy ra vậy, tui mới bỏ đi một lát, sau đó Lý Tư Lộ rít lên một tiếng, con gà từ đống cỏ bay ra, cmn phát sóng trực tiếp không thể tua lại được, choáng quá 】
【 đúng đó, hoàn toàn không biết chuyện gì mới vừa xảy ra luôn 】
【 tui mới vừa muốn nói gì đó, mà tui không nhìn thấy cái gì hết trơn, mà mọi người đều không nói gì, tui còn tưởng tui không cẩn thận tắt đạn mạc hhh 】
【 mới vừa nãy Trần Ức vèo một cái, dùng hòn đá ném con gà, cha mẹ ơi, thật đẹp trai a a a a a a a a a a! ! ! Cái ánh mắt đó, cái khí chất đó! ! ! Tui nói ổng thâm tàng bất lộ, có phong thái của bậc cao nhân mà! Ai ban nãy cãi tui, nhận lấy cái chết đi! 】
【 Oa! Oa! Oa! Tui lạc trôi rồi! Lưu địa chỉ, cầu chị em tới đón! ! ! 】
【 Thằng đó chọi chết gà nhà người ta không thường tiền sao? Vừa nhìn liền thì biết đó không phải là gà rừng nha 】
【 nhìn khá giống gà nuôi trong nhà 】
Chuyện đột nhiên xảy ra, tổ tiết mục vừa phản ứng lại, vội vã phái người đi hỏi tình hình, Lý Tư Lộ bối rối trong chốc lát, nhìn con gà trống kia, sau đó lại nhìn Trần Ức, nửa ngày đều nói không nên lời.
Triệu Khả Di trợn mắt ngoác mồm giơ ngón tay cái lên với Trần Ức, khiếp sợ đến nói không ra lời: \”… Trời ơi, anh thật trâu bò!\”
Phó Tu Niên mới vừa muốn nói gì, chỉ thấy Trần Ức vẫy vẫy tay với mình, cậu không rõ vì sao thì đã bước lên lên, kết quả đối phương bỗng nhiên ra tay, thay cậu nhẹ nhàng sửa lại cái nón trên áo hoodie một chút, đầu ngón tay ấm áp lơ đãng chạm vào mặt, làm tai người ta đỏ lên, lòng cũng run rẩy theo…
Sau đó vèo một tiếng, Trần Ức rút dây trong cái nón của cậu đi trói gà.
Phó Tu Niên: \”…\” giận bay màu.
Trần Ức dùng dây trói con gà lại còn chưa tính, đã vậy cột xong còn đưa cho Phó Tu Niên: \”Lại đây, xách theo.\”
Phó Tu Niên không nhúc nhích, nội tâm muốn từ chối, cậu cúi đầu không vui, đá hòn đá nhỏ bên cạnh: \”Xách về làm gì?\”
Trần Ức nói như chuyện đương nhiên: \”Thì ăn, không lẽ để chơi à.\”
Nhân viên công tác tổ tiết mục lúc này quay về: \”Chúng tôi hỏi qua, gần đây chỉ có một gia đình nuôi gà, cụ ông Lý Đức Thắng mấy ngày trước mất một con gà trống to, chắc là không cẩn thận đã lạc trong núi.\”
Nghĩa bóng, con gà này chắc là của nhà người ta đấy.
Lý Tư Lộ sửa lại mái tóc quăn hơi rối của mình, cười trên sự đau khổ của người khác: \”Ha, thì ra là gà nuôi, Trần Ức à, anh chọi chết gà người ta, có thường tiền của đừng kéo tụi này vào đấy.\”
Trần Ức nói: \”Ai nói nó chết, nó chỉ là ngất đi thôi.\”
Gã nói xong dùng sức rung con gà trong tay hai lần, cái con gà trống kia như dự đoán lại giãy dụa, cánh đập phành phạch, gào lên mấy tiếng, Phó Tu Niên thấy thế theo bản năng lùi về sau một bước, kết quả không ngờ lại làm chú ý Trần Ức, đối phương trực tiếp đem gà nhét vào trong tay cậu.