[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-4 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-4 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 4: Cao thủ trong nhân gia

Lúc này hình ảnh phát sóng trực tiếp chủ yếu vẫn là nhắm vào A Kỳ, bọn họ ở đây ngược lại không ai chú ý, Trần Ức xé ra cây kẹo que, chỉ nghe Phó Tu Niên bên tai hỏi: \”Đúng rồi, anh sao lại vào giới giải trí?\”

Trần Ức cắn viên kẹo hai lần, phát hiện là vị nho, qua loa nói: \”Kiếm tiền nhanh.\”

Phó Tu Niên trên người có một loại khí chất ôn văn nho nhã, ở cùng cậu, sẽ làm người ta vô thức lơi lỏng cảnh giác, Trần Ức không quen cùng người ta nói những lời trong lòng, dứt lời thì đưa cái bát mỳ đã ăn xong cho cậu, không chút lễ phép nào hơn cả Lý Tư Lộ: \”Rửa tô của cậu đi.\”

Phó Tu Niên yên lặng nhìn gã: \”Đây là tô của anh.\”

Mặt Trần Ức không hề cảm xúc quay đầu: \”Rửa hay không rửa?\”

Không rửa thì gã đi rửa.

Phó Tu Niên: \”… Rửa.\”

Cậu làm bé ngoan bưng cái tô đứng dậy đi vào nhà bếp, bóng đèn tròn ở cửa mờ nhạt chiếu xuống mơ hồ có thể nhìn thấy mấy con côn trùng bay qua, Trần Ức liếc nhìn bóng lưng cậu một cái, liền thu tầm mắt lại, sau đó xuất thần nhìn vào bóng cây trong đêm tối.

Nói thật, gã cũng không biết mình vì sao mình lại tới đây.

Trần Ức chậm rì rì vuốt tóc tai về sau: \”Hệ thống chó má, mày biết không?\”

【 Keng! Kỳ thực, hồn thể trong quyết định ban đầu của hệ thống cũng không phải kí chủ, chỉ là nhân duyên trùng hợp dẫn tới sai lầm, dẫn đến việc trói buộc có phạm sai. 】

\”Sai cái gì?\”

Giọng hệ thống trong đầu vang lên, như là một cái chìa khóa vô hình, mở ra ký ức phủ đầy bụi của đời trước, tất cả đều hiện ra: 【 kí chủ trước khi chết bị tán công, nội lực bên ngoài quá mạnh, quấy nhiễu phán đoán của hệ thống】

Võ công của các thế gia từ thời xưa đều tu luyện từ nội lực, lánh đời không gặp, mỗi người trong tộc đều là phi hoa trích diệp[1], cao thủ có thể giết người trong vô hình, Trần Ức lại là thanh niên tài ba, nhưng đáng tiếc tính cách gã cứng cỏi, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, trưởng bối trong tộc cũng không coi trọng gã, ngay cả người trong nhà cũng hầu như coi trọng sư đệ của gã hơn.

Sau đó gã luyện công tẩu hỏa nhập ma, ứng với lời của cha gã từng nói, cứng quá dễ gãy…

Vốn ánh mắt Trần Ức đã bất thiện sau khi hệ thống nói ra lời xong, không biết tại sao bỗng nhiên u ám, gã tựa hồ nhớ tới mấy chuyện không mấy vui vẻ, nét mặt mơ hồ có chút khó chịu: \”Nếu trói sai người, sau còn không cút nhanh đi.\”

Hệ thống không biết có phải là bị gã chọc tức hay không, bỗng nhiên kiên cường hơn.

【 tôi có thể đi, trừ phi anh chết 】

Trần Ức nghe vậy thôi ăn kẹo, ánh mắt nguy hiểm, bất động thanh sắc siết tay thành quả đấm, xương cốt vang lên tiếng kèn kẹt, làm người ta tê cả da đầu: \”Mày mới vừa nói cái gì, tao không nghe rõ, lặp lại lần nữa đi.\”

【 Keng! Hệ thống tồn tại ở đại não kí chủ, trong biển ý thức, không nhìn thấy cũng sờ không được 】

Muốn đánh tui hả, tự mình tìm cái chết đi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.