Chương 25: Em là viên kẹo anh mơ ước từ lâu
Người trưởng thành luôn có tư duy nhất định, nhất thời rất khó thay đổi thói quen, người bình thường lần đầu đạp xe không té thì nên cám ơn trời đất, trước đó có vài người chật vật không thôi, 囧 chồng chất, làm bốn phía liên tục cười vang.
Đến phiên Trần Ức thời điểm, như trước có nhiều du khách ở bên cạnh quan sát tham gia trò vui, chỉ thấy gã lên xe, ban đầu phương hướng có hơi lệch, nhưng lại rất nhanh đi theo đường thẳng, vèo một cái đạp thẳng đến đích.
\”Hay!\”
Đoàn người vây xem trong nháy mắt nổ ra tiếng ủng hộ, Phó Tu Niên cũng vỗ tay, chủ sạp không nghĩ tới Trần Ức lại thắng được, không cam tình tình nguyện móc ra tờ một trăm nhăn nhúm, thái độ không tốt, tiếp theo lại dùng loa chào mời khách: \”Tất cả mọi người nhìn thấy chưa ạ, anh trai này mới vừa thắng, không dối trên lừa dưới nha, 5 đồng biến thành 100, xe của tôi không cài cơ quan, chỉ cần tứ chi linh hoạt, rất nhanh có thể đạp được.\”
Có Trần Ức làm chứng, không ít người được chủ sạp khích lệ, dồn dập đến thử một lần, Phó Tu Niên vốn nghĩ bọn họ cần phải đi, kết quả Trần Ức lại đứng sau xếp hàng, xem bộ dáng là tính thử lần nữa, Phó Tu Niên đụng đụng vai gã cười hỏi: \”Nè, một lát bà chủ đuổi anh thì đi làm sao bây giờ?\”
Trần Ức híp mắt: \”Ngồi dưới đất, ăn vạ.\”
Trần Ức nói xong lại đạp thêm một lần, bà chủ hiển nhiên nhận ra gã, sắc mặt hết sức khó coi, động tác thô lỗ đưa gã một trăm đồng tiền, giơ loa nói: \”Người thành công chỉ có thể thử một lần nha, chỉ có thể thử một lần, mọi người đi ngang ghé xem đi…\”
Trần Ức chiếm được lợi thì ra vẻ, cố ý hỏi chị ta: \”Bà chủ, không thành công có thể thử mấy lần?\”
Phó Tu Niên sợ gã bị đánh, không đợi bà chủ trả lời liền vội vàng kéo Trần Ức đi, ở bên cạnh có cửa hàng của tiểu thương, hai người mua hai hộp mì cùng ruột nướng, ông chủ phỏng chừng nhìn thấy đằng sau có người quay phim, không dám chào giá trên trời, chỉ mắc hơn bên ngoài một hai đồng.
Thời gian bất tri bất giác trôi, mấy chốc đã đến buổi chiều, nhiệt độ nóng rực cũng hơi hạ thấp, Phó Tu Niên cùng Trần Ức tìm chỗ không người yên lặng, ngồi xổm ở ven đường ăn xong mì.
Phó Tu Niên thở dài xa xôi, giọng thỏa mãn: \”Ăn no, thật hạnh phúc.\”
Trần Ức mua cho cậu một hộp sữa chua, càng nhìn càng cảm thấy được Phó Tu Niên như kẻ ngốc vậy, ngồi xổm ở ven đường nhìn ra xa, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói: \”May mà anh không bị em lây bệnh ngốc đấy.\”
Phó Tu Niên: \”Chính anh là nguyên nhân mà.\”
Trần Ức: \”…\”
Bên này là khu phong cảnh, có núi có sông, bất quá người trẻ tuổi đa phần đều thích kích thích, du khách chiếm đa số là người có tuổi, cách đó không xa có một quầy trò chơi, Phó Tu Niên rất hứng thú nhìn một lát, sau đó giật nhẹ ống tay áo Trần Ức nói: \”Em muốn chơi.\”
Trần Ức nheo mắt, tựa cười mà không cười: \”Em đi đi.\”
Phó Tu Niên ngại ngùng nói: \”Em không có tiền…\”