Chương 24: Tiến hành quay chương trình
Nói thế, nhưng Trần Ức vẫn đưa tay xoa đầu cậu, đi tới nhà bếp làm cơm, đời trước cầm đao kiếm, lần đầu tiên trong đời cầm dao, cảm giác có chút quái dị.
Trần Ức vo gạo, dùng nồi cơm điện xác định thời gian thì bắt đầu rửa rau, định làm salad dưa chuột, dưới động tác không ngừng của gã, vừa nhấc mắt liền phát hiện Phó Tu Niên nằm úp sấp ở trên ghế sa lon nhìn mình, như con mèo nhỏ mềm oặt, trong lòng trong nháy mắt không khỏi mềm đi, rất hứng thú hỏi: \”Thấy sao?\”
Phó Tu Niên suy nghĩ chốc lát, cười nói: \”Hình như đây là lần đầu tiên anh làm cơm.\”
Trần Ức giương mắt, nửa thật nửa giả nói: \”Lần đầu trong đời anh làm cơm.\”
Phó Tu Niên lập tức bật cười, vui vẻ: \”Thật hay giả?\”
Đương nhiên là thật sự…
Mà Trần Ức không nói, để bản thân cậu đoán.
Điểm tâm rất đơn giản, ăn sáng với cháo hoa, khó ăn cũng không thể làm gì khác, Trần Ức còn chiên một cái bánh trứng nữa, chỉ là vẻ ngoài không dễ nhìn, chỗ mỏng thì khét đen, chỗ dày thì chưa chín.
Trần Tiểu Mộng ở dưới lầu, bình thường thỉnh thoảng sẽ lên ăn quỵt cơm, cô lại quên Trần Ức ngày hôm nay quay chương trình, vừa mở của nhìn thấy gã trong bếp làm cơm sợ giật bắn người, khó tin tưởng nói: \”Trần Ức, anh điên rồi sao?\”
Trần Ức đang cùng nồi chảo đấu tranh, nghe vậy cũng không quay đầu lại nói: \”Điên cũng không điên bằng em.\”
Trần Tiểu Mộng làm mặt quỷ, đi tìm Phó Tu Niên chơi, rõ ràng trước đó cô lãnh đạm với Phó Tu Niên, qua ăn mấy bữa cơm tình cảm lại tăng nhanh như gió, cả ngày một tiếng Tu hai tiếng Tu, không biết còn tưởng rằng cô đổi anh ruột luôn rồi.
Hai người cũng không hàn huyên, cuối cùng cùng nhau ngồi ở bàn ăn bên cạnh nhìn gã làm cơm, Trần Ức cắn nát kẹo que trong miệng nghe răng rắc, tiếp tục kiên nhẫn chiên bánh, nhưng đáng tiếc vẫn khét.
Trần Tiểu Mộng nghiêng đầu liếc mắt nhìn: \”Trần Ức, anh còn hút thuốc sao?!\”
Mặt Trần Ức không hề có cảm xúc cắn que kẹo: \”Em tin em bị anh đánh không, buổi tối thức đêm chơi game, mắt cũng mù hả?\”
Phó Tu Niên giải thích: \”Anh ấy ngậm que kẹo thôi, không có hút thuốc.\”
Khi bữa sáng được bưng lên bàn, Trần Tiểu Mộng liếc mắt nhìn rồi cáo từ luôn, Phó Tu Niên theo bản năng nói: \”Em không ăn cơm sao?\”
Trần Tiểu Mộng mỉm cười: \”A, không cần, em ra ngoài mua đồ ăn.\”
Cho nên cô ngồi ở đây thuần túy là xem trò vui thôi.
Trần Ức bưng hai bát cháo lười nhác đi tới: \”Em rốt cuộc cũng biết mình làm cơm khó ăn à?\”
Trần Tiểu Mộng nghe vậy trừng mắt, trực tiếp bị đánh vào nỗi đau: \”Khó ăn cũng không khó ăn bằng anh đâu!\”
Trần Ức vui vẻ, cúi đầu hôn gò má Phó Tu Niên một chút: \”Cũng không làm cho em ăn, làm cho người anh yêu ăn thôi, đúng không?\”