Chương 22: Thà ship hạt dưa chứ không ship cp nhà mấy người
Tin Trần Ức và Hoa Ngu kết thúc hợp đồng đã công bố ra bên ngoài, nhất thời fan rần rần vỗ tay ăn mừng, hi vọng gã có thể tìm một công ty tốt hơn, một nửa Tinh Duyệt đứng về phía lợi ích có thể cân nhắc, một nửa có Phó Tu Niên trong bóng tối bày mưu đặt kế, ném cành ô-liu cho Trần Ức.
Mấy công ty môi giới cũng ra điều kiện hợp tình lý, nhưng trong đó Tinh Duyệt ra chế độ hậu đãi tốt nhất, còn có Phó Tu Niên cũng là nghệ sĩ dưới trướng, Trần Ức thoáng suy nghĩ rồi quyết định ký kết.
Công ty phân đến người đại diện cho Trần Ức tên An Như Vân, tướng mạo hàm hậu ôn hòa, nghệ sĩ dưới tay e rằng không phải hot nhất, nhưng tuyệt đối có con đường vững vàng, Tinh Duyệt phái cô tới để quản lý Trần Ức, trong đó khẳng định đã có tính toán.
\”Tính cách chị An rất tốt, không đến nỗi cùng anh đánh nhau đâu.\”
Phó Tu Niên nói sự thật, sau đó cười ra tiếng, dù sao hơn một nửa cái giới giải trí đều biết Trần Ức nóng tính, thích mềm không thích cứng, Tinh Duyệt phỏng chừng cũng sợ phân nhầm người đại diện có cá tính, lúc đó cùng Trần Ức đánh nhau thì thật khó coi.
Trần Ức đang thanh lý đóng giấy gói quà, nhiều lần bị paparazi chụp trộm, địa chỉ nhà trên căn bản cũng lộ ra, hiện tại nhân khí Trần Ức đang tăng, vì lý do an toàn nên chuyển tới nhà mới.
Trùng hợp lại ở cùng tiểu khu với Phó Tu Niên, cùng tòa, chỉ là tầng trên tầng dưới.
Trần Ức dọn dẹp xong, nghe vậy cà lơ phất phơ nói: \”Ai nói tính tốt thì không cùng anh cãi nhau, tính cách em tốt không, chẳng phải cũng cùng anh đánh nhau mỗi ngày à.\”
Phó Tu Niên sững sờ: \”Đánh nhau hồi nào?\”
Trần Ức đút túi lười biếng hướng đi nhà bếp, mở ra cửa tủ lạnh dùng ánh mắt tìm tòi, rồi nói: \”Rù quến nhau này, đánh thật thì em còn sống sao.\”
Phó Tu Niên đánh nhau, là đẩy.
Trần Ức đánh nhau, là dùng quyền.
Hai người làm sao so sánh với nhau được.
Phó Tu Niên quả nhiên không phụ lời bình của Trần Ức cho cậu, nghe vậy lập tức thôi lau bàn, đi thẳng tới chỗ Trần Ức đẩy gã một chút: \”Đánh nhau anh không nhường em à?\”
Cậu không cùng Trần Ức động thủ, giận cũng đẩy hai lần.
Trần Ức vẫn không nhúc nhích, cảm thấy Phó Tu Niên thật ngốc: \”Mấy bé gái nhà trẻ đánh nhau mới đẩy nhau, em nói xem em có phải bé gái không, em là bé gái thì anh nhường.\”
Phó Tu Niên nói: \”Ai nói, bé gái đánh nhau sẽ kéo tóc, em có thấy đứa nào đẩy người đâu.\”
Trần Ức càng vui vẻ: \”Nói như em bị đánh rồi ấy.\”
Phó Tu Niên giải thích: \”Em chưa bị, thế nhưng em thấy rồi, em họ em đi nhà trẻ đánh nhau dữ lắm, bốn người mà đánh không thắng nổi nó đấy.\”
Trần Ức ngoài cười nhưng trong không cười: \”Em chẳng bẳng em họ em, kiêu ngạo làm gì cho phí sức.\”
Phó Tu Niên phì một tiếng: \”Em là học sinh ngoan, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện, trước giờ chưa từng đánh nhau.\”