Chương 21: Xin hỏi các hạ học lớp vũ đạo nào
Chung kết sẽ không tiến hành diễn tập, buổi chiều quay trực tiếp, Trần Ức ở phía sau đài trang điểm, một bộ quần áo luyện công giả cổ thủy mặc, dáng đi phiêu dật, dường như có phong thái của hiệp khách, Đặng Triển Đình mặc quần áo giống gã, một cương một nhu, chỉ nhìn hoá trang đã khiến người mong đợi.
Mấy vị tuyển thủ đứng đầu đều được an bài ra trận vào thời điểm then chốt, tổng cộng sáu tổ, biểu diễn xong xuôi thì ban giám khảo thương nghị chọn ra top 3. Thành viên Vũ Phong Hòa của Trương Đạc giống với hắn ta, động tác tứ chi đều có hơi hoa hòe và dư thừa, từ khi chương trình phát sóng đến nay, tuyển thủ dưới tay hắn cũng chưa lọt nổi top 3, cho nên ai nấy đều nhìn vào đội viên của Đông lão sư cùng Anh Tử lão sư.
Màn biểu diễn của tổ 1 và 3 tạm được, tổ 2 có Thiệu Giai Giai và Kim Thu diễn \”Đại đôn hoàng\” được khán giả nhất trí khen hay, cả giám khảo cũng liên tiếp gật đầu.
Lúc nhóm 5 lên biểu diễn, thì tổ kế là Trần Ức, gã đứng ở phía sau đài, ánh mắt xuyên qua khe hở cánh gà nhìn về phía ghế khán giả, Phó Tu Niên an vị ở giữa hàng thứ ba, mang khẩu trang che kín mặt, trong lồng ngực vẫn ôm một cái bảng đèn tiếp ứng to, mỗi nét bút, mỗi bông hoa đều có tên Trần Ức.
Phó Tu Niên ở góc độ này không nhìn thấy hậu đài, cho nên cậu không nhìn thấy Trần Ức, chỉ căng thẳng ngồi, đầu ngón tay vô thức gõ lên đầu gối.
Trần Ức nhìn một chút, lòng khó giải thích lại bình tĩnh lại, trên tay gã có một thanh kiếm bán ngạnh dài ba thước ba tấc, chuôi kiếm có một cái hồng tuệ với tua rua thật dài, từng sợi mang vẻ ôn nhu tạo ra sự tương phản mãnh liệt với chuôi kiếm cứng rắn.
Đặng Triển Đình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh gã, lên tiếng hỏi: \”Trần lão sư, anh lo lắng sao?\”
Trần Ức lắc đầu.
Đặng Triển Đình thấy thế cười cười: \”Kỳ thực thắng thua không quan trọng, tôi chỉ là muốn: bất luận thế nào, đều phải thử một lần mới cam tâm.\” Dứt lời, cô chỉ vào hàng khán đài thứ tư có một thanh niên đeo kính đen, cảm khái nói với Trần Ức: \”Đó là chồng tôi, chúng tôi kết hôn đã sáu năm.\”
Trần Ức không khỏi nhìn về phía cô, Đặng Triển Đình nói: \”Sau khi xuất viện tôi bình phục, lần đầu lên sân khấu cũng rất hồi hộp, thế nhưng vừa nghĩ tới anh ấy, tôi sẽ không sợ.\”
Trên sân khấu các cô bị ánh sáng làm chói mắt, dũng khí lại đến từ bên dưới sân khấu.
Chẳng biết lúc nào, tổ 5 cũng đã biểu diễn xong xuôi, tiếng vỗ tay rõ ràng, kèm theo giọng của MC giới thiệu chương trình, Trần Ức ý thức được mình nên ra sân khấu, ánh đèn vũ đài phút chốc lại tắt, khi gã cùng Đặng Triển Đình đứng ở trên sân khấu, ánh đèn mới từ từ chiếu lên người bọn họ.
Âm nhạc vang lên, là một tiếng tiêu cô quạnh xa xôi, tiếp theo nhịp trống nhịp điệu dần dần dồn dập, dường như kéo người ta vào trong bức tranh giang sơn khí thế hào hùng vậy, không giống với những tiết mục tỉ mỉ giàu cảm xúc đã diễn trước mắt, phả vào mặt là khí thế mạnh mẽ oai dũng, mọi người ai nấy đều nín thở ngưng thần.