Chương 20: Cứu sân khấu
Mọi người hết cách để xoay xở, staff bỗng nhiên thông báo, đầu gối Ngô Ca bị thương phần sụn chêm, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, tạm thời rút lui khỏi chương trình, nếu như hồi phục sau trị liệu không lạc quan, rất có thể phải tạm biệt vũ đài.
Vũ sư kiếm cơm bằng cơ thể thể, sụn chêm bị thương mang ý nghĩa gì ai nấy đều rõ ràng, đại gia nghe vậy, bầu không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc, vừa thương xót thay Ngô Ca, cũng thương cảm cho Đặng Triển Đình, Đông lão sư liên tiếp mất hai vị ái tướng, không khỏi thở thật dài một cái, nhắm mắt, dùng sức xoa huyệt thái dương.
Trương Đạc cười trên sự đau khổ của người khác, nhìn xung quanh một vòng, không biết tính toán gì, cuối cùng bỗng nhiên nói với đạo diễn: \”Kỳ thực chúng ta có thể cầu viện bên ngoài, tôi nhớ có một mùa Trương Bối Ny cùng Đào Nguyên làm thành một nhóm sao?\”
Trương Bối Ny là khách mời đặc biệt mùa một, tuyển thủ số ba Đào Nguyên cũng là tuyển thủ phái thực lực được khán giả tương đối xem trọng, kết quả người cùng cậu ta đấu vòng loại bị tố đạo tác phẩm của một vũ sư nổi tiếng, bị tổ tiết mục trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi, Trương Bối Ny ra tay giúp đỡ Đào Nguyên cùng diễn tập chương trình, cuối cùng hai người được giải á quân đêm chung kết, đến nay cũng được dân mạng bàn luận say sưa.
Trương Đạc rốt cục nói ra mục đích: \”Hay để Trần Ức lên nhảy đi.\”
Trần Ức nhíu mày: \”Nhảy cái gì? Ưng non sải cánh dưới bảy sắc cầu vồng à?\”
Trương Đạc: \”…\”
Đạo diễn đương nhiên biết việc có thể cầu viện bên ngoài, bọn họ thiết lập vị trí khách mời đặc biệt để phòng ngừa tình huống phát sinh, cho nên mời minh tinh ngoại trừ nhân khí cao còn phải biết khiêu vũ, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là…
Trần Ức không biết khiêu vũ! ! ! ! !
Đạo diễn đã bắt đầu hối hận tại sao ông ta phải đồng ý cho Hoa Ngu đổi ứng cử viên, giờ hay ho chưa, nhân khí không lên nổi, mà lại đào lỗ cho mình!
Trên mặt đạo diễn viết hai chữ hối hận rõ ràng, là người đều có thể nhìn ra, Trương Đạc thấy thế tâm tình rất tốt bắt chéo chân, trên mặt mang theo vẻ châm chọc nhìn Trần Ức liếc mắt một cái. Trần Ức buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy Đặng Triển Đình tràn ngập ánh mắt ước ao.
Như là ánh sao yếu ớt trong đêm tối, một cơn gió thoảng cũng có thể làm nó tan biến trong vô hình.
Thời kỳ vàng son của vũ sư quá ngắn, Đông lão sư cùng Anh Tử lão sư mới hơn bốn mươi, năm mươi tuổi thì đã không thể không lui về hậu trường, khi còn trẻ liều mạng làm hao tổn thân thể, tuổi tác lớn thì bệnh tật liền tìm tới, Anh Tử lão sư đi đứng thậm chí phải chống gậy, trời âm u trời mưa cũng không dám ra cửa.
Có lúc nhân sinh chính là một màn hài kịch, vốn dĩ tiền đồ Đặng Triển Đình tốt đẹp, trước mắt thấy bản thân bám vào vũ đoàn thì sẽ hết khổ, kết quả lại bất ngờ bị thương, không thể không chữa, lúc về đã không còn ai nhớ tới cô, bất đắc dĩ chỉ có thể tham gia cái chương trình tuyển tú này, ai biết được lại có chuyện này xảy ra.