Chương 2: Ngày hôm nay cũng nỗ lực duy trì tính cách được thiết lập
Phó Tu Niên nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi.
Câu bình thường này cứ như là sấm sét, không chỉ ở trước máy quay mắng làm khán giả nhất thời cười như điên, cả động tác ăn kẹo của Trần Ức cũng phải dừng lại. Gã nhấc lên mí mắt, mặt không hề có cảm xúc nhìn Phó Tu Niên, cắn nát viên kẹo trong miệng làm phát ra tiếng răng rắc, một đôi mắt ít tròng đen nhiều tròng trắng, thoạt nhìn vô cùng hung ác.
Phó Tu Niên nhận ánh mắt gã, không hề sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười với gã, hai má có một bên lúm đồng tiền như ẩn như hiện, sau đó mới quay người xuống nước, giọng nhẹ nhàng nói: \”Tôi đi bắt cá.\”
Trần Ức nghe vậy rũ mắt, từ từ thu tầm mắt lại, tiếp tục ngậm vụn kẹo trong miệng, cái que nhựa bị gã cắn trông như đang hút thuốc vậy.
Nhưng vào lúc này, tổ đạo diễn công bố nhiệm vụ mới: \”Ngoại trừ Trần Ức bởi vì lý do sức khỏe nên không tiện tham gia, còn lại bốn vị khách mời trong hai tiếng thi bắt cá, cuối cùng cân xem, người đứng đầu có thể tới cửa hàng bách hoá lựa thứ mình muốn mua, người đứng cuối thì sẽ bị phạt.\”
Nói là cửa hàng bách hoá nhưng thật ra là một chiếc xe RV do tổ tiết mục bố trí, chim sẻ tuy nhỏ, mà ngũ tạng đầy đủ, bên trong củi gạo dầu muối, đồ ăn vặt, thức uống đều đầy đủ, tương đương với một cửa tiệm nhỏ. Đối với những người nhiều bữa ăn rau tới tái mặt thì đây là một khích lệ lớn lao, chỉ là tổ tiết mục cũng không cung cấp giỏ đựng đồ, khách mời chỉ có thể tay không mà vào trong mười phút, lấy nhiều hay ít đều dựa cả vào bản lĩnh.
A Kỳ nghe vậy vỗ tay nhiệt liệt, tất nhiên là vì tình thế bắt buộc: \”Tôi tán thành, tôi tán thành, ôi, các anh rốt cục cũng hào phóng một lần.\”
Các cô gái đối với chuyện này cũng không quan tâm chút nào, sắc mặt Triệu Khả Di cùng Lý Tư Lộ sợ hãi hỏi: \”Đứng cuối thì phạt gì?\”
Đạo diễn cười, sâu xa nói: \”Không có gì, rất đơn giản, người cuối cùng thì làm tình nguyện viên, đi giúp bà lão ở thôn làm một ít việc nhà.\”
Nói thì thoải mái nhưng khẳng định đây không phải chuyện tốt, đạn mạc không khỏi mồm năm miệng mười thảo luận.
【 tổ tiết mục không quan tâm tới người khác, thô lỗ hết lần này tới lần khác, lần trước chơi game thua thì bảo là đi giúp chăn trâu, kết quả đi xúc phân trâu cả ngày, cả đám bị dính phân đầy người, tới mặt cũng đen luôn. 】
【 lần trước Trần Ức lười biếng, A Kỳ với Phó Tu Niên hai người mệt gần chết, lần này lại lười biếng, cmn số tên này chó ngáp phải ruồi, mỗi ngày đều ngồi mát ăn bát vàng, bệnh gì mà ghê gớm vậy, sao không chết ở bệnh viện luôn đi, cả đời có thể nghỉ ngơi rồi 】
【 Lần đầu tôi thấy Trần Ức, đơn giản là người qua đường, cảm giác cũng ổn, vô cùng ngay thẳng, vừa nãy câu kia làm tui cười chết hhhh 】
【 Tui quen nhìn những minh tinh kia giả vờ giả vịt, Trần Ức trả đũa ban nãy tui rất thích, tính tình bạo nóng nảy như vậy rất hợp khẩu vị tui đó 】