Chương 19: Thông báo
Trong hành lang lặng lẽ, Trần Ức dùng chìa khóa mở cửa phòng, đập vào mắt là một mảnh tăm tối, bình thường Trần Tiểu Mộng vào giờ này cũng còn chưa ngủ, ngày hôm nay tựa hồ là sợ gã quở trách, còn sớm đã khóa trái cửa phòng giả bộ ngủ rồi.
Trần Ức suy nghĩ, chuyện này vẫn phải nói trước với cô một tiếng, ở bên ngoài gõ cửa một cái: \”Ngủ chưa?\”
Trần Tiểu Mộng trong ổ chăn trở mình, không lên tiếng.
Gian phòng yên lặng, Trần Ức mơ hồ nghe được bên trong truyền đến thanh âm huyên náo, cũng không vạch trần, nói: \”Ngủ rồi à, anh muốn nói với em một tiếng, người yêu của anh.\”
Câu nói này nói ra thì điềm tĩnh nhưng mà nghe như sấm sét, làm người ở bên trong cả kinh chia năm xẻ bảy, đầu óc trống rỗng.
3 giây trôi qua, cửa phòng răng rắc mở ra, ngay sau đó vang lên tiếng Trần Tiểu Mộng khiếp sợ: \”Anh nói cái gì? Bàn bạc về người yêu của ai?!!\”
Cô hiển nhiên là bị câu nói này hù sợ, mái tóc dài rối như tơ vò, rối tới nỗi mở cửa mà dép lê cũng bị rớt, Trần Ức không lên tiếng, tay đỡ cô về giường ngồi, sau đó liền kiếm về cho cô chiếc dép bị đá vào trong gốc.
Trần Tiểu Mộng muốn ngồi dậy, lại bị gã đè lại, có chút bối rối, luống cuống nói: \”Anh… anh…\”
\”Anh không nói đùa, là nghiêm túc.\” Trần Ức xoay ghế trước bàn máy vi tính lại, sau đó ngồi ở trước mặt Trần Tiểu Mộng nhìn thẳng vào cô, không giống với thái độ tùy tiện thường ngày, nét mặt cũng lộ ra một chút nghiêm túc.
Trần Tiểu Mộng không biết phải làm sao, bỗng nhiên lại yên lặng, vô thức siết chặt góc áo hỏi: \”… Là ai?\”
Trần Ức: \”Phó Tu Niên.\”
Thế giới này, nam nam yêu nhau không còn là chuyện gì đáng ngạc nhiên, ở trong giới giải trí, công khai cũng không phải là không có, nhưng trước đây Trần Ức chưa hề biểu lộ ra, dù cho Trần Tiểu Mộng chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nghe vậy cũng vẫn khó tránh khỏi chấn động, kinh ngạc một chút.
Phó Tu Niên…
Trần Tiểu Mộng biết người này, lúc trước quay \”Tôi đến từ phương xa\”, Phó Tu Niên đối tốt với Trần Ức nhất, cho nên cô có ấn tượng tương đối sâu khắc, sau đó hai người hợp tác quay \”Vi thần\”, có một đám fan xào cp của hai người họ.
Có lẽ là vì từng bị tai nạn giao thông, từng trải qua sinh tử, Trần Tiểu Mộng so với người cùng tuổi đã thành thục hơn nhiều, cũng không từng xảy ra tranh cãi như tưởng tượng, im lặng một lát, cô lên tiếng hỏi: \”Hai anh ở cùng nhau khi nào?\”
\”Khi anh trong giới giải trí chỉ có duy nhất một fan trung thành,\”
Trần Ức nhìn Trần Tiểu Mộng, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, xuyên qua cô mà nhìn về đời trước của bản thân mình. Bản chất Trần Ức vẫn là một người rất tồi tệ, lần đầu khi gã đi đến thế giới này, dùng thái độ lành làm gáo vỡ làm muôi, có thể nói chính gã cũng không thể nào thích mình.
\”Chắc hẳn là lúc ấy hai người ở cùng nhau.\”
Vành mắt Trần Tiểu Mộng phút chốc đỏ, môi đóng đóng mở mở, giọng run rẩy nói: \”Nhưng bây giờ anh đã có rất nhiều fan trung thành…\”