[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-18 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-18 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 18: Bị chụp lén

Đa phần ai nấy đều thà ở trên internet mắng Trần Ức, cũng sẽ không làm gì khiến gã khó chịu, bởi vì Trần Ức chưa bao giờ bận tâm cái gì gọi là tiền bối hậu bối, tai to mặt lớn hay nhỏ bé thấp hèn, không cho gã mặt mũi, gã cũng sẽ ở trước ống kính không chừa mặt mũi cho người ta. Bàn về hình tượng, chẳng ai muốn dính líu với tên lưu manh này cả.

Trương Đạc lăn lộn trong giới vũ đạo, còn Trần Ức đóng phim nên ở ẩn rất lâu, hắn căn bản chưa từng nghe nói có người như vậy, sắc mặt nhất thời khó coi, hắn đang muốn nói gì đó, Đông lão sư lấy tay gõ gõ mặt bàn giám khảo, trầm giọng nói: \”Dành thời gian tập trung, cơm nước xong phải quay rồi.\”

Bà là lão tiền bối, mở miệng thì Trương Đạc đương nhiên sẽ không nói gì, nhưng hắn rõ ràng là không phục, quay khúc sau mặt mày quạo quọ, làm tuyển thủ tập trên sân khấu ai nấy đều lo lắng đề phòng.

Buổi chiều chương trình bắt đầu quay, khán giả cũng bắt đầu lục tục vào sân, bởi vì người trẻ tuổi đa phần đều thích chạy theo trào lưu, cho nên fan Trương Đạc chiếm đa số, ngoài ra còn có fan Trần Ức, tay các cô cầm bảng đèn màu bạc, áo đen như lúc trước, vô cùng dễ nhận ra.

Nhưng mà Trần Ức không nghĩ Trần Tiểu Mộng cũng tới, cô ngồi ở hàng đầu, cầm trong tay một gậy tiếp ứng bạc, thừa dịp người khác không chú ý lặng lẽ chọt lưng Trần Ức, cười như đầu trộm đuôi cướp.

Trên bàn giám khảo có ít đồ ăn vặt, Trần Ức lấy ít bỏng ngô, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp trở tay ném lại, làm Trần Tiểu Mộng ôm trán trầm thấp ai u một tiếng, đành phải bực mình rút tay về.

Trần Tiểu Mộng ngồi bên cạnh một tên thanh niên, áo sơ mi đen, ống tay áo dài đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay nhỏ trắng nõn, nhìn lại, là có hầu kết rõ ràng, đây là một cái nam thanh niên.

Trong tay đối phương vẫn cầm bảng tiếp ứng bạc, mang khẩu trang cùng nón kết đen, che chặt chẽ chỉ lộ đôi mắt, thấy Trần Tiểu Mộng nhìn sang, theo bản năng tránh được tầm mắt cô.

Phó Tu Niên bình thường mua vé theo thói quen mua vị trí gần Trần Ức nhất. Hôm nay cậu xử lý việc nằm viện của cậu liền chạy tới đây ngay, kết quả làm sao lại ngồi cạnh em gái Trần Ức.

Tuy rằng tình yêu của hai người sớm muộn không che giấu được, nhưng Phó Tu Niên nhìn thấy Trần Tiểu Mộng, theo bản năng kinh hồn bạt vía, đa phần cậu đều cúi đầu.

Fan Trần Ức chín mươi chín phần trăm đều là nữ, hiếm có fan nam, Trần Tiểu Mộng khá là ngạc nhiên, không khỏi hỏi thêm một câu: \”Bạn… Cũng là fan Trần Ức sao?\”

Tay Phó Tu Niên kéo khẩu trang lên, gật đầu, cũng không nói lời nào.

Trần Tiểu Mộng dường như cảm thấy được người này rất kỳ quái, do dự một chút, nghi hoặc lên tiếng nói: \”… sao bạn đeo khẩu trang, không ngộp sao?\”

Phó Tu Niên cúi đầu ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than: \”Gần đây bị cảm.\”

Trần Tiểu Mộng nghe vậy suy tư, gật đầu, lại không hỏi tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.