[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-17 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-17 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 17: Vũ Động Nhân Sinh

Trần Ức lĩnh hộp cơm xong, \”Vi Thần\” cũng tới hồi kết thúc rồi, bộ phim này quay từ giữa hè đến cuối mùa thu. Ở chung lâu khó tránh khỏi cũng có chút tình cảm, đoàn phim tổ chức một buổi tiệc sát thanh lớn, trên bàn rượu ai nấy đều lưu luyến mà nâng chén, mong mọi người đều có tiền đồ tựa gấm.

Đạo diễn Khổng âm thầm vỗ vai Trần Ức, đầy thâm ý nói: \”Cậu thanh niên, mài giũa cho tốt, mai này sẽ có ngày nổi danh, duy trì chân tâm, thành tựu của cậu có thể còn cao hơn hôm nay, hi vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội hợp tác.\”

Kỹ năng diễn xuất của Sầm Thanh không tồi, nhưng cái tật khôn vặt quả thật vô dụng, Khổng đạo diễn lớn tuổi, với những diễn viên mới trong giới giải trí không để mắt, muốn kỹ năng diễn xuất thì không có kỹ năng diễn xuất, muốn thực lực lại không có thực lực, mà với Trần Ức, trong lòng ông lúc trước cũng chẳng hề thích gã chút nào. Sau một quãng thời gian, mới phát hiện ngược lại, trong đoàn phim gã là một kẻ đến nơi đến chốn nhất.

Trần Ức tôn kính những tiền bối có đức hạnh, tuy gã cũng không nghĩ tiếp tục hoạt động trong ngành, mà nghe vậy vẫn là khiêm tốn thụ giáo.

Tiệc rượu tàn, ai nấy đều rời khỏi, Trần Ức cùng Phó Tu Niên ngồi cùng máy bay để về, đến sân bay cũng là ba giờ chiều, vì không công khai hành trình, cho nên fan cũng không biết.

Đóng phim xong, nhà không có ai ở, vật dụng đều bám một lớp bụi, Trần Ức dùng khăn tùy tiện lau ghế sô pha, phủi hai lần liền nằm, tứ chi mở ra, phát ra một tiếng thở ra thoải mái.

Phó Tu Niên gần đây tự dưng rất dính người, thấy thế cũng nằm lên, lặng lẽ làm tổ ngực trong Trần Ức, đầu dụi một chút, tóc cọ làm người ta ngứa ngáy. Trần Ức cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt đen như hắc diệu thạch của cậu, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình có một con mèo, hơi nhíu mày nói: \”Em không quét nhà à?\”

Phó Tu Niên hiện tại lười vận động, như bạch tuộc cuộn ở trong lồng ngực gã: \”Ức Ca, chứ em có thể hi vọng vào anh sao?\”

Trần Ức ăn ngay nói thật: \”Mấy chuyện như vậy đừng hy vọng vào anh.\”

Phó Tu Niên nghe vậy, tay lần mò dưới vạt áo gã, đầu ngón tay man mát, nhẹ nhàng ấn ấn cơ bụng gã, ngửa đầu nhìn về phía gã, giọng dẫn theo một chút mê hoặc lòng người: \”Coi như rèn luyện, không được sao?\”

Trần Ức nghe vậy vẫn còn chưa kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, tay gã ở trên ghế sa lon tìm nửa ngày, liếc mắt nhìn, sau đó ném cho Phó Tu Niên, nói: \”Điện thoại của em đấy.\”

Phó Tu Niên liếc mắt nhìn màn hình, cũng không có kiêng kỵ Trần Ức, trước mặt gã mà tiếp điện thoại, Trần Ức không nghe kỹ, dường như nghe thấy hai chữ \”Nằm viện\”.

Thần sắc Phó Tu Niên hơi ngưng trệ, lên tiếng trấn an đầu dây bên kia vài câu, sau đó mới cúp máy, cậu từ trên ghế đứng dậy nhìn Trần Ức nói: \”Cậu em tối qua nằm viện, em đi thăm một chút, còn không biết tình hình thế nào.\”

Trần Ức nghe vậy, theo bản năng đứng dậy theo: \”Có nghiêm trọng không?\”

Phó Tu Niên cầm áo khoác vắt ở trên tay: \”Ông ấy hút thuốc uống rượu nên phổi không còn khỏe, bệnh cũ thôi, đã mời bác sĩ, vấn đề cũng không nghiêm trọng, mợ em qua đời sớm, trong nhà cũng chỉ có mình em họ thôi, em ấy còn nhỏ chưa lo được nhiều việc, em đi xem mọi việc thế nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.