Chương 15: Quay phim
Theo tiếng gào này, những người còn lại tựa hồ cũng đã phát hiện Trần Ức, vui vẻ dồn dập nhìn lại, bảng tiếp ứng trên tay rõ ràng viết tên của gã, Đinh Đang thấy thế nói: \”Tiểu Ức Ca, hình như là fan anh.\”
Trần Ức nghe vậy im lặng một chút: \”… Anti-fan sao?\”
Đinh Đang không nhịn được cười, nói: \”Tuy là mặc toàn đồ đen, nhưng người ta thích anh đó.\”
Thấy Trần Ức tiêu sái lại gần, vừa nãy vốn hưng phấn gọi tên gã, fan bỗng nhiên lại bắt đầu ngại ngùng, ai nấy đều vô cùng thận trọng, chỉ dùng đôi mắt toả sáng lập lòe nhìn chăm chú vào gã, có có người mang camera, liên tục chụp hình Trần Ức.
\”Ức Ca, đóng phim của đạo diễn Khổng, anh lợi hại cực kỳ!\”
\”Chúng em ở đây đợi anh từ sớm, may mà chờ được.\”
\”Bây giờ đóng phim cổ trang thì rất nóng, anh phải tự chăm sóc mình cho tốt nha, anh nhớ mua quạt nhỏ, quạt cho mát!\”
Có fan muốn từ bên trong bên túi xách muốn lấy ra cái túi nhỏ đưa cho Trần Ức, nhưng mà không biết là quá hấp tấp hay không mà bị trượt tay, làm điện thoại từ trong túi muốn bay ra ngoài. Mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, mà một bàn tay bỗng nhiên vững vàng đón lấy nó.
\”Đây, cầm cẩn thận.\”
Trần Ức xoay cổ tay một cái, đem điện thoại trả về, vành mũ che đi đôi mắt lạnh nhạt có chút lưu manh thành thói, fan sợ hãi không thôi, lập tức mặt đỏ bừng, lấy điện thoại đồng thời đưa túi cho gã: \”Cám ơn anh, Trần Ức.\”
Trần Ức ừ một tiếng.
Gã theo thói quen thường có ác ý với người khác, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng thái độ nào phù hợp để đối xử với các cô, bất quá gã hết sức phối hợp, để chụp ảnh chung không để ý quy tắc, thích kí tên thì kí tên, kéo tay thì mặc kéo tay, cũng làm cho một đống fan ở trong lòng điên cuồng rít gào: thiệt đáng yêu quá đi.
Chờ Trần Ức ngồi lên máy bay, về khách sạn ngủ thì trời cũng tối, đoàn phim có cho người phụ trách tiếp ứng, gã nhìn số phòng, phát hiện nó ở cạnh phòng Phó Tu Niên, bèn vui vẻ .
Phó Tu Niên đến sớm nửa giờ so với Trần Ức, đang ngồi chồm hỗm trên đất soạn valy, thì cửa phòng bị người ta gõ cộc cộc. Cậu vừa nghe nhịp điệu cùng lực đạo liền đoán được là ai, vội vàng đứng dậy mở cửa.
Cửa mới vừa mở hé ra một chút, Phó Tu Niên chưa thấy rõ khuôn mặt, liền bị ôm vào trong lòng. Trần Ức một tay ôm hắn, trở tay giữ cửa, ôm lấy cậu đi vào trong, vẫn bá đạo như thế.
\”Em đến sớm thật… soạn quần áo sao?\”
Phó Tu Niên cười, ngồi xổm trên mặt đất, tay Trần Ức đặt ở bên hông cậu làm da thịt ngứa ngáy: \”Anh đừng có cù em, lát em giúp anh dọn.\”
\”Đâu có khó gì, anh sẽ xếp lại.\”
Trần Ức ôm cậu rời khỏi đất, trực tiếp ném lên giường, sau đó hung hăng cù vào chỗ ngứa của cậu, Phó Tu Niên cười ra nước mắt, giãy giụa cũng không tránh được, kéo chăn bọc mình thành một đoàn: \”A… Trần Ức anh đừng ăn hiếp em nữa…\”