Chương 14: Fan nhà ai lại cuồng như thế
\”Thật là ngây thơ,\” Ngón tay Trần Ức vuốt nhẹ gương mặt láng mịn chốc lát, sau đó liền nhéo một cái: \”Nếu như anh ghét bỏ em, bây giờ cho dù nói lời dễ nghe, sau đó chẳng phải vẫn là ghét bỏ sao, lời ngon tiếng ngọt là thứ vô dụng nhất.\”
Tính cách Trần Ức vẫn như trước thẳng thắn đến đáng sợ, ít có người chịu nổi, nhưng mà khiến người an tâm hơn so với bất kỳ lời thề non hẹn biển nào. Nhất thời Phó Tu Niên không biết nên vui hay giận: \”Vì thấy vô dụng, cho nên trước nay không nói sao?\”
\”Cũng không phải,\” Trần Ức thấy canh trong nồi muốn trào ra nồi rồi, tắt bếp mới tiếp tục nói: \”Bọn họ đều nói anh khen người nghe không hay.\”
Phó Tu Niên bị câu nói này chọc cười, một bên có lún đồng tiền hơi nông: \”Việc này cũng đúng, nghe anh mắng cũng không tệ.\”
Trong nồi canh đã vừa sôi, khoai tây vừa bỏ vào cũng đã chín, nấu nữa sẽ nát, Phó Tu Niên múc canh, gần như vô tình hỏi: \”Đúng rồi, anh đóng phim gì?\”
Trần Ức nhận lấy chén canh nóng bỏng tay, thuận miệng nói: \”Tên là \”Vi thần\”, anh diễn nam thứ, trùm phản diện.\”
Sơ lược, vai chính của \”Vi thần\” là Yến Đạo Ninh, là một tiểu quan cửu phẩm từng bước tiến vào triều, cuối cùng trở thành một đại danh thần trong truyện người xưa. Trần Ức đóng vai Cửu hoàng tử Mạnh Ngọc, không chịu trói buộc, lòng dạ độc ác, bởi vì Yến Đạo Ninh là thuộc phe thái tử, cho nên một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vai diễn có trọng lượng nhất định, loại nhân vật phản diện này khốc soái phải diễn như thế nào mới gọi là hợp lý.
Phó Tu Niên nghe vậy kinh ngạc lên tiếng: \”A? Trùng hợp, anh cũng nhận \”Vi thần\” sao?\”
Trần Ức ngừng húp anh, hơi nhíu mày: \”Sao, em cũng nhận bộ phim này?\”
Phó Tu Niên gật đầu: \”Vâng, mà đất diễn không nhiều, nhân vật nhỏ thôi, em diễn Lục Sương.\”
Lục Sương là mưu thần đứng đầu của phe Cửu hoàng tử Mạnh Ngọc, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, mưu kế chất chồng, mà kì thực là gian tế Thái tử phái tới, lúc sống còn mới gỡ xuống lớp ngụy trang, nói cách khác… phần diễn của hai người họ liên quan rất chặt chẽ tới nhau.
Trần Ức bừng tỉnh: \”Nhân vật nhỏ không quan trọng lắm, cuối cùng anh cũng chết trong tay em thôi.\”
Đúng thế, cuối cùng, đại kết cục Lục Sương một kiếm giết chết Mạnh Ngọc.
Hai tay Phó Tu Niên nắm lấy nhau, ở dưới bàn nhẹ nhàng đá chân Trần Ức, như nói đùa: \”Võ công em không như anh, lỡ cuối cùng bị anh giết ngược lại thì làm sao?\”
Da cậu trắng nõn, ánh mắt vẫn đơn thuần vô hại như trước tới giờ, mà mới vừa nhấc mắt, lại như mơ hồ mà câu nhân, lông mi dầy kéo bóng, như cánh bướm chợt muốn bay, làm lòng người ngứa ngáy.
Trần Ức mở ra hai tay đặt lên ghế tựa, vẫn ung dung không vội nhìn cậu: \”Anh không ra tay cũng được vậy, mặc em giết.\”
Ừ, nghe những lời này.
Trần Ức uống xong canh, cũng không chơi điện thoại, cứ như vậy theo dõi cậu, Phó Tu Niên tránh né ánh mắt của gã, mà nhìn cái bát rỗng, nhưng Trần Ức chẳng biết từ lúc nào đi tới phía sau cậu, cánh tay dài duỗi ra nhấc người ta lên.