[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-12 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-12 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 12: Đóng phim

Đại đa số minh tinh không ai tự mình công khai xé cả, thông thường bọn họ sẽ mượn sức mạnh của fan để mắng người khác. Kiểu tự mình ra trận như Trần Ức cũng không nhiều, Phó Tu Niên thức thời, chú ý động thái gã, tận mắt nhìn gã mắng từng anti một đến lý trí cũng không còn, cuối cùng chửi ầm chửi tục lên **.

E rằng mấy ngày sau, hệ liệt những năm tháng ấy quỷ súc khu sẽ thêm một cái đề tài, tên gì thì Phó Tu Niên cũng có thể đoán ra được —— \”Những năm tháng ấy Trần Ức mắng anti-fan\”

Mấy ngày rồi Phó Tu Niên chưa vào fanclub chính thức của Trần Ức, khi nhìn lại cậu kinh ngạc phát hiện số fan chỉ vỏn vẹn một trăm không tới đã trực tiếp leo lên hàng ngàn, giao diện cũng thông báo 99 tin mới, thậm chí còn có thêm hai ba hội fan khác.

Lúc trước Lý Tư Lộ ký hợp đồng hai mươi năm, và Hoa Ngu đã muốn lên tòa án hủy hợp đồng. Cô ả vừa yêu sách vừa bán thảm, dần dần dư luận nghiêng về bên cô ả, Hoa Ngu mời không ít thuỷ quân, nhưng vẫn ở thế yếu, cho nên Chu Minh bận tới mức không rảnh trị Trần Ức.

Trong phòng khách không ngừng vang tiếng game giết yêu quái, thật lâu sau mới dừng lại, Trần Ức đem điện thoại ném sang một cạnh, tập thể dục cho cổ, thuận miệng hỏi Phó Tu Niên: \”Buổi tối muốn ăn cái gì?\”

Mấy ngày nay ban ngày gã ở với Phó Tu Niên, khuya về nhà ở với em gái, không chỉ thành công tránh được một ngày ba bữa của Trần Tiểu Mộng, hơn nữa còn chú ý cả hai bên, hoàn hảo vô khuyết.

Phó Tu Niên ngồi ở trên sofa, đầu gối đặt laptop, trên giấy toàn bộ đều là chữ tiếng Anh, cậu nghe vậy tăng nhanh tốc độ gõ bàn phím, khi văn kiện gửi đi rồi thì tắt máy: \”Anh muốn ăn cái gì?\”

\”Anh cũng không biết.\”

Trần Ức lười biếng nằm úp sấp trên ghế sofa lướt di động, gò má lộ vẻ anh tuấn trẻ con, nói chuyện quen kéo dài giọng, làm người ta cảm thấy người này qua loa.

Phó Tu Niên lẳng lặng nhìn gã nửa ngày, không thể tạo bất kỳ sự chú ý gì từ Trần Ức, rốt cục không nhịn được ngồi xổm xuống trước mặt gã, hai tay ôm đầu gối, thần sắc chăm chú hỏi: \”… Trần Ức, anh nói thật cho em biết, anh ở với em không phải vì thương hại em chứ?\”

\”Hả?\”

Trần Ức nghe vậy hơi nhíu mày, mắt dứt khỏi màn hình di động: \”Anh là người thiện lương như vậy sao.\”

Phó Tu Niên im lặng, lại im lặng: \”… Em luôn cảm giác em ở trong lòng anh không khác gì với những người khác cả.\”

Trần Ức không quen biểu lộ tình cảm ra ngoài, dù cho thích một người cũng chưa chắc sẽ ôn nhu với người ta, bình thường chi tiết nhỏ này chưa từng lộ ra ở bất kỳ phương diện nào, vốn là lưu manh, không đứng đắn, lại như lãng tử du hí nhân gian, dẫn đến việc có một ngày nào đó Phó Tu Niên bắt đầu thấy lòng mình không yên, không còn vui vẻ, mà là vô cùng bất an.

Phó Tu Niên lại nói: \”Trần Ức, không quản anh có thích em hay không, em vẫn thích anh, nhưng anh đừng gạt em, cũng đừng chơi đùa tình cảm của em…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.