Chương 11: Kiến nghị bạn đừng chọc cho người ta mắng
Trần Ức nói xong, những phóng viên kia như được tiêm máu gà*, liều mạng hướng micro về trước. Chu Minh tức tới ngã ngửa, bước dài mà xông lên đẩy bọn họ ra, trực tiếp chắn trước mặt Trần Ức: \”Lời nói của cậu ta không có tác dụng trước pháp luật, cũng không thể đại diện cho Hoa Ngu, chỉ do toàn là nói bậy, chuyện này chúng tôi nhất định cho mọi người một lời giải thích hợp lý, mong mọi người đừng tin vào lời đồn!\”
Phóng viên nghe vậy trực tiếp nhắm ống kính vào hắn, đèn chớp tới mắt cũng không mở ra được, mồm năm miệng mười bắt đầu vấn đề, những câu nhắm thẳng chỗ yếu.
\”Anh Chu, anh vốn là người đại diện của Trần Ức, chuyện cưỡng ép thiết lập tính cách ngoại trừ cấp cao của Hoa Ngu an bài, trong đó anh có tham dự không?\”
\”Anh Chu, anh ở Hoa Ngu nhậm chức hơn mười năm, dưới tay có nhiều bình hoa cùng thần tượng mới chờ thời, nhưng các cô ấy trước đó đều hồng sau lại bị hắc, cuối cùng mai danh ẩn tích trong giới, sau lưng liệu có ẩn tình gì?\”
\”Anh Chu…\”
\”Anh Chu…\”
Trần Ức thấy thế khóe miệng hơi nhếch, cười trên sự đau khổ của người khác khi người ta gặp họa, cảm thấy đám người này như chó cắn chó, hôm nay cắn gã, ngày mai gã cắn lại, thế sự đổi thay.
Trần Ức phủi mông trực tiếp rời đi, ai ngờ mới vừa đi ra cửa lớn công ty Hoa Ngu, lại nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đứng ở ven đường, bảng số xe với ai đó giống nhau như đúc, không khỏi híp mắt một cái…
Phó Tu Niên chính cúi đầu dùng di động xử lý thông tin, cửa sổ xe bên cạnh lại đột nhiên bị người ta gõ vang, cậu theo bản năng theo tiếng nhìn lại, kết quả phát hiện Trần Ức đã đứng ở bên ngoài, đầu ngón tay run lên, thiếu chút nữa ném điện thoại di động.
\”Tôi không biết cậu làm cả paparazi đấy.\”
Trần Ức kéo cửa xe ngồi ở chỗ phó lái, hàm cắn căng thẳng, đôi môi khẽ mím, cũng không biết là đùa giỡn hay giận thật nữa, Phó Tu Niên lúng túng, khụ hai tiếng: \”Tôi đúng lúc làm việc gần đây, tiện đường ghé qua.\”
Trần Ức nghe vậy hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngờ vực: \”Vậy cậu xong việc rồi?\”
Phó Tu Niên nhanh chóng gật đầu: \”Xong.\”
Trần Ức: \”Vậy cậu cảm thấy tôi tin cậu không?\”
Phó Tu Niên: \”…\”
Lý do này quả thật có chút gượng ép, cứ cho là Trần Ức có truy hỏi gì đó, nhưng đối phương chỉ dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp đều đặn, như là đang ngủ.
Phó Tu Niên thấy thế, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, im lặng không lên, khởi động xe rời Hoa Ngu.
Thời tiết giữa hè là nóng nhất, ánh mặt trời nóng rẩy, ve kêu ồn ào, xe lại chạy rất êm, bóng cây chiếu lên thân xe chầm chậm lướt qua, ánh vàng nhỏ vụn từ cành cây đổ xuống, hình thành những cột sáng chênh chếch.
Trên đường, xe cộ qua lại không dứt, đoàn người nối gót kề vai, đều là vì kế sinh nhai mà chạy đôn chạy đáo, bôn ba bận rộn, cũng giống như những bậc tiền bối nhiều năm trước, đỉnh đầu có trời xanh, chân đạp lên đất vàng, mồ hôi rơi xuống đất, vô số hạt bụi bắn lên, đại đa số đều là những người thấp kém, sinh mệnh bình thường.