Chương 10: Làm người thành thật
Trần Ức cũng đã nói như vậy, nếu từ chối nữa thì khó tránh được việc lòng mình có quỷ, Phó Tu Niên chỉ có thể khó khăn mà đáp lại: \”Được… cũng tốt.\”
Cậu cảm thấy lòng mình vốn bình tĩnh giờ loạn cào cào, trên ti vi từng hình ảnh chầm chậm hiện lên, chỉ nhìn thấy nhân vật đóng mở miệng, nói gì thì lại không nghe lọt tai.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, cũng đã mười một giờ, hai người rốt cục không chịu được nữa mà chuẩn bị ngủ, Phó Tu Niên từ tủ quần áo lấy một bộ quần áo ngủ rộng rãi cho gã: \”Đồ mới, tôi chưa mặc lần nào, anh tắm xong thì mặc bộ này đi.\”
\”Cảm ơn.\”
Trần Ức vắt bộ đồ lên vai, lúc vào bếp, ánh mắt nhìn thấy vài nguyên liệu nấu ăn quen thuộc, không khỏi quay về, vừa nãy gã không chú ý: \”Thức ăn hôm nay là cậu làm?\”
Phó Tu Niên nghe vậy cười đến híp cả mắt, nỗ lực đè nén khóe miệng cong cong, sau đó gật đầu thật mạnh: \”Tôi lên mạng học.\”
Trần Ức thoáng nhíu mày: \”Không thể nào, bữa trước cậu nấu khó ăn mà.\”
Phó Tu Niên nghiêm túc giải thích: \”Trước đó thì nguyên liệu thiếu thốn, tôi không biết nhóm lửa, cơm không sống thì nhão, cũng khó tránh được.\”
Trần Ức không nói gì, liếc nhìn cậu, đi vào nhà tắm.
Tiếng nước ào ào vang lên, dù cho cách một cánh cửa cũng nghe rõ ràng, Phó Tu Niên lẳng lặng ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt nhìn vào màn hình điện thoại Trần Ức, cậu liếc nhìn nửa ngày, đang chuẩn bị dời ánh mắt đi, vào lúc này, bỗng nhiên có người nhắn tin, điện thoại trên khay trà rung lên.
Màn hình đen kịt đột nhiên sáng lên, Phó Tu Niên liếc qua, sau đó ánh mắt không khống chế bắt gặp hình ảnh ——
Tiểu Mộng: Ở bên ngoài tự chăm sóc mình cho tốt đấy.
Với bên ngoài, Trần Ức cũng không tiết lộ quá nhiều về gia đình, Trần Tiểu Mộng lại luôn nằm viện, ít có ai biết gã có một đứa em gái cả.
Phó Tu Niên ngây người chốc lát, Trần Ức đã từ nhà tắm đi ra, gã mặc một cái áo thun đen tuyền, quần dài màu xám nhàn nhã, đuôi tóc còn nước chảy xuống, eo thon lại khỏe, có khác biệt rất lớn với hình ảnh ban ngày, vừa gợi cảm lại vừa lãnh khốc.
Phó Tu Niên thu ánh mắt, chậm nửa nhịp đứng lên: \”Vừa nãy có ai nhắn tin cho anh đó.\”
Trần Ức dùng khăn tùy tiện lau tóc, nghe vậy nhìn vào điện thoại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích nhắn hai chữ ngắn gọn rồi gửi đi, cũng không nói gì.
Phó Tu Niên cụp mắt suy tư, sau đó cười cười: \”Là bạn gái anh sao?\”
Trần Ức nghe vậy chân mày cau lại, con ngươi sắc bén tựa như cười mà không cười nhìn về phía cậu, khăn lông trắng khoác lên trên cổ, toát lên bộ dạng lưu manh, gã kề sát vào Phó Tu Niên nói: \”Đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào?\”
Nói mà như không nói.
Hai người gần tới mức có thể nghe thấy hơi thở, Phó Tu Niên sau lui một bước tránh né hắn, cúi đầu dọn dẹp rác trên bàn, nhẹ thanh nói: \”Chẳng sao cả, anh sấy tóc đi, buổi tối lạnh lắm, cẩn thận đau đầu.\”