[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 3-1 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 3-1 [Xuyên việt/Minh tinh văn] Câu chuyện thứ ba

Chương 1: Bị toàn thể dân mạng hắc

Gần đây thịnh hành trend chân thật, giới truyền thông quay một chương trình gọi là \”Tôi đến từ phương xa\” là chương trình trải nghiệm cuộc sống thật ở nông thôn, có thể nói tập hợp nhiều đại thần, từ khi chương trình phát sóng tới nay tỉ lệ người xem vẫn luôn luôn cao chứ không giảm, gần nhất nhờ vào một vị khách khách mời mà lên top hot search.

Nói về vị khách quý này, họ Trần tên Ức, tuy rằng lão làng tam lưu, mà không chịu nổi \”Tiếng tăm\” của nhất lưu. Từ khi gã xuất đạo tới nay, những việc từ trêu đùa đại bài phẫu thuật thẩm mỹ tới bí mật của hậu bối bất kính quả thực nhiều không kể hết, chưa bắt đầu hồng, duyên người qua đường cũng thấp tới hầu như không có, chân chính là hắc nửa bầu trời.

Đạo diễn vì nhiệt độ chương trình, phát điên mời gã tới, sau đó Trần Ức quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, vừa phát sóng ba ngày, miệng độc tới nói gì cũng được, vai không thể gánh tay không thể khiêng, cũng dày vò khách quý hợp tác với mình không ít, khán giả thì mắng gã, miễn cưỡng khiến tỉ lệ người xem cái tiết mục này tăng tới mức đứng đầu.

Bất quá mấy ngày nay độ hot chợt giảm, với cả quay ở nơi xa xôi, hoàn cảnh không tốt, buổi tối Trần Ức sốt cao không hạ, trực tiếp bị đưa vào bệnh viện địa phương, bất đắc dĩ tạm thời rút ra khỏi chương trình, tiếng chửi mắng trên internet mới yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, mưa dầm liên miên, cỏ dại sinh trưởng, phòng bệnh trống trải từ từ phủ lên một tầng đen kịt. Trần Ức cử động một chút, nhai kẹo que nghe kèn kẹt, cắn cái que nhựa còn lại không buông, mí mắt hơi khép, khí chất quỷ dị, không giống người lương thiện.

Người đại diện Chu Minh đứng ở bên cạnh, dáng người thấp lại ục ịch, trông hàm hậu, trông khôn khéo, lật qua lật lại lịch trình nói: \”Tôi có hỏi qua bác sĩ, hôm nay cậu có thể xuất viện, truyền thuốc xong thì nhanh chóng quay chương trình, lần này cũng đừng xảy ra chuyện gì.\”

Nói xong thấy Trần Ức vẫn hờ hững, khóe miệng giật giật, ngược lại nói chuyện khác: \”Cái tiết mục này có hơi cực, ngày cậu nằm viện tôi cũng nói với cậu rồi, muốn tạm thời rút lui cũng không phải không được, lần trước nhà đầu tư chị Trần rất thích cậu, nếu cậu muốn, tôi xếp cho hai người có cơ hội gặp mặt, hiện tại vẫn còn kịp…\”

【 Keng! Không đồng ý! Từ chối việc bám váy phụ nữ, tự mình phấn đấu! 】

\”Ngậm miệng lại cho tao.\”

Trần Ức đè cái hệ thống đáng ghét xuống, sau đó nhấc mí mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Chu Minh, chăm chú nhìn thẳng khiến đối phương không nhịn được lùi về sau một bước, lúc này mới thu tầm mắt lại, giọng lạnh tới không kiên nhẫn: \”Không muốn.\”

Ngũ quan gã tà khí, đôi mắt sinh ra đã hẹp dài, con ngươi cũng nhỏ, tròng trắng mắt chiếm nhiều, lúc nhìn làm người ta thấy ngột ngạt, lạnh lùng lại côn đồ.

Chu Minh chỉ nghĩ gã bị dư luận mạng làm tâm trạng không tốt, nghĩ thầm tuổi còn trẻ, híp mắt nói: \”Không muốn thì làm bé ngoan mà quay chương trình, đừng làm tôi xấu mặt, đừng trách công ty không lên kế hoạch cho cậu, ngược lại tại cậu không hồng nổi, cứ thích bị hắc tới cùng, chỉ có thể phóng lao theo lao.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.