Chương 9: Ai ngủ với ai
Đêm đã khuya, phố cổ kinh đô sạch sẽ đã ngừng xôn xao, đèn đuốc dần tắt, thị tập một ngày náo nhiệt cũng rơi vào vắng lặng, chỉ có trăng sáng treo cao ở trên bầu trời, chiếu sáng hoàng thành rộng lớn.
Thấy rõ trong điện đèn đuốc chưa tắt, cung nữ thái giám đứng ở hành lang dưới hiên nín thở ngưng thần. Từ khi hoàng thượng đăng cơ tới nay, rất nhiều năm chưa từng thấy ngài giận tới thế này, quan Ngự Sử kia tuy tay trói gà không chặt, miệng lưỡi lại tàn độc, hoàng thượng giận một ngày cũng chưa ăn uống gì.
Ngự án lẳng lặng đặt một bản tấu chương để mở, dưới ánh nến, làm rõ chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, hoàng đế nhìn chằm chằm bản tấu chương nửa canh giờ, lật tới lật lui nhìn, đọc xuôi đọc ngược, cuối cùng giọng không lên không xuống mà hỏi: \”Đây là Thẩm Diệu Bình viết sao?\”
Tay Lưu công công giữ phất trần, nghe vậy khom người nói: \”Bẩm bệ hạ, nô tài tận mắt nhìn thấy hắn viết, chỉ là Thám hoa không cẩn thận làm tay bị thương, chữ viết cũng hơi tháu.\”
Thẩm Diệu Bình tuy có ký ức nguyên thân, mà chữ viết nhất thời luyện không được như thế, cố ý dùng dao cắt giấy tạo ra vết thương trên lòng bàn tay, cũng giải vây được một chút.
Hoàng thượng nghe vậy gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa nhìn tờ giấy kia, chữ viết hay những ngôn luận suông này cũng không quan trọng, thứ khiến ngài đọc lại cũng chỉ có ba câu mà thôi.
\”Nam nhi dùng đồng làm gương soi, có thể chỉnh áo mũ chỉnh tề; dùng lịch sử làm gương, để biết thịnh suy; nhưng vì dùng gương, mới có thể tỏ tường được mất…\”
\”… Quân là thuyền, dân là nước, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, gọi là có lòng dân thì có được thiên hạ.\”
\”Có được nhân tâm mới có được thiên hạ…\”
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ ủ rũ hồi lâu, bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng, nửa thật nửa giả nói đùa: \”Tên Thẩm Diệu Bình này là kẻ chu đáo, từng chữ sâu sắc, hiếm thấy người tuổi còn nhỏ mà đã có kiến giải như vậy, lúc trước nếu hắn ghi mấy câu này vào bài thi điện, nói không chừng trẫm sẽ cho hắn làm trạng nguyên… được, coi như hắn đậu.\”
Dứt lời bèn ghi ba câu kia đàng hoàng mà ghi lại, sau đó dặn dò Lưu công công treo ở đầu giường mình, cũng làm người ta âm thầm kinh hãi không thôi.
Hoàng đế từ xưa đến nay cũng không phải kẻ vô tích sự, đặc biệt là vào thời buổi rối ren như thế, sai người đem bản sách luận của Thẩm Diệu Bình đi. Hoàng thượng phê duyệt tấu chương phát hiện liền ra một việc khiến mình phiền lòng.
Trường Ninh trưởng công chúa có một nhi tử bảo bối duy nhất mấy ngày trước phóng ngựa trên đường, dẫm lên sạp đồ ăn còn làm người bị thương, bị Ngự Sử tuần tra tóm được, không biết tội thì thôi, còn dùng roi ngựa quất vào Ngự Sử làm hắn rụng hết răng, người này bây giờ vẫn dâng sổ con gào khóc muốn từ quan về quê.
Hơn ba mươi tuổi thì về quê cái gì.
Dù sao cũng là dưới chân thiên tử, ở chốn kinh thành, một cục gạch nện xuống, mười người có sáu người đều là hoàng thân quốc thích, Ngự Sử tuần tra chắc cũng giống hội các bác gái tám chuyện ở hậu thế, trên đường có người vứt rác cũng muốn xen vào, có người đùa giỡn dân nữ cũng muốn xen vào, tìm được tên trộm tên móc túi cũng phải quản, họ làm hết thảy những việc mà hội bác gái sẽ làm, lại không uy phong lẫm lẫm như hội bác gái kia.


