Chương 7: Nam nhi trót lỡ lún sâu… cũng khó mà thoát
Thẩm Diệu Bình nhìn y, chậm nửa nhịp trừng mắt nhìn, cũng không nói gì, dường như chưa kịp phản ứng, vào lúc này, xe ngựa chậm rãi ngừng lại, bên ngoài truyền đến giọng ôn nhu của Phục Linh: \”Nhị gia, cô gia, đã đến nơi.\”
Tạ Ngọc Chi nghe vậy nhìn Thẩm Diệu Bình liếc mắt một cái, đứng dậy vén rèm xe lên, xuống xe, trực tiếp vào trong phủ. Nha hoàn Khúc Phong viện rất sớm đã đứng ở cửa, thấy thế vội đi theo, vừa đi vừa nói: \”Nhị gia, trong cung truyền tin, hoàng thượng cùng nhiều đại thần nghị sự, công gia sợ là không về được, còn có… Còn có Nguyễn thái y…\”
Lời còn chưa dứt, Tạ Ngọc Chi châm chọc lên tiếng: \”Trị thì không trị hết, ngày ngày giở chút hư chiêu cho ai xem, hắn cũng làm theo lệnh của Hoàng thượng thôi, hắn có thời gian để phí phạm ta thì không có, bảo người đuổi hắn ta ra ngoài!\”
Dù gì cũng là con trưởng duy nhất, nhiều năm như vậy Xương Quốc Công chưa bao giờ từ bỏ chữa chân cho Tạ Ngọc Chi. Hoàng thượng cũng hạ chỉ, lệnh cho thái y toàn lực chữa trị, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có hiệu quả, bọn họ sợ gánh vác công việc, lại không dám dùng thuốc mạnh, chỉ có thể kê mấy phương thuốc bình bình, chườm nóng định kỳ, cho thuốc hoạt mạch định kì, quen dùng hư chiêu.
Thẩm Diệu Bình chưa cùng vào, lúc rời cung Chiêu quý phi có ban vài thứ tốt, Kim Ngân cho người kiểm kê nhập kho, gã liền ở bên cạnh tham gia trò vui. Ngoài tranh chữ của danh gia, phỉ thúy ngọc thạch, có một miếng thủy tinh màu sắc lóng lánh làm gã chú ý.
Thẩm Diệu Bình cầm lấy khối thạch anh to bằng phân nửa lòng bàn tay này, soi dưới mặt trời, phát hiện bên trong đa phần là bong bóng nhỏ, nếu chiếm lượng ít mới xem như là tinh khiết, không sánh nổi với những mẩu thạch anh pha lê thời hiện đại, nhưng ở thời xưa lại xem như là trân phẩm vô cùng hiếm thấy.
Kim Ngân ghi lại mọi thứ vào trong sổ, thấy thế cười nói: \”Miếng thạch anh này long lanh cực kỳ, nếu cô gia thích có thể mời thợ có tay nghề điêu khắc thành ngọc bội, đeo ở bên góc áo hẳn là rất đẹp.\”
Thẩm Diệu Bình muốn đáp lại, mà nhớ tới còn một cái hệ thống ràng buộc mình, vừa tính nói lại đổi ý: \”Ta chẳng qua là cảm thấy vật này trong suốt, tỏa sáng dưới ánh mặt trời lung linh, tất nhiên là rất hợp với Nhị gia, chi bằng, ta vẽ, ngươi đi mời thợ giỏi điêu khắc, làm Nhị gia vui vẻ, lúc đó phần tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi.\”
Gã nói xong lại nghĩ, thời này dùng bút lông, không khỏi dừng lại, đột nhiên ánh mắt quét qua, nhìn thấy bên trong góc có quả cầu lông gà mà nha hoàn thường ngày hay dùng chơi đùa, đi tới rút một cái lông chim.
Kim Ngân vừa mới đăng ký nhập kho, giấy còn chưa dọn, Thẩm Diệu Bình cầm trang giấy, dùng phần nhọn của lông gà chấm mực mà vẻ, tỉ mỉ giải thích với nàng: \”Nhìn này … Mài thành hình tròn, viền bạc… Không muốn đâm thủng từ chính giữa, thì khoan từ trên xuống dưới, trước hết ngươi đưa cho thợ mài thành hình, hoa văn bên trong sau này ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao khắc, bây giờ thì cần một miếng trong suốt như vậy.\”
Kim Ngân mặc dù cảm thấy được hình dáng này có hơi quái dị, mà vẫn gật đầu đáp lại, Thẩm Diệu Bình giao phó xong, đang muốn về, ai ngờ vừa đi tới ngoài Khúc Phong viện, liền nghe thấy tiếng cãi nhau.


