[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 2-22 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 2-22 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

Chương 22: Cát bụi lắng đọng

Hôm sau, hoàng đế hạ chỉ ban chiếu, Lễ thân vương cùng đám người Tôn Đồng muốn mưu phản bức vua thoái vị, đều đã bị xử quyết, đám người còn lại nhốt Thiên Lao, nên trảm thì trảm, lưu vong thì lưu vong, giáng thành tiện tịch thì trở thành tiện tịch, nhất thời có thể nói liên lụy rất nhiều người, khiến ai nấy đều bất an.

Ngày ấy xét nhà Lễ phủ thân vương, kim ngân thành hòm, kỳ trân đầy sổ, quan lại phải kiểm ba ngày mới được hết được. Đầu phố thành Tây tù nhân quỳ đầy, chờ bị hành quyết, trong đó không ít quan lại trong triều, giơ tay chém xuống, mấy trăm đầu người rơi xuống đất, Đại Tấn đã rất nhiều năm không chưa có trường hợp này ảnh hưởng lớn như thế.

Phạt xong, thì luận công ban thưởng, mà Xương Quốc Công lại khước từ sự ban thưởng của hoàng thượng, chỉ nói là trời cao che chở, uy nghiêm thiên tử vẫn còn, lúc bọn họ ở tường thành cùng quân Liêu giao chiến, trời cao bỗng nhiên giáng xuống hai lần sấm chớp, âm thanh điếc tai, đánh chết vô số quân Liêu, sau đó dẫn binh đuổi đến hoàng cung cứu giá thì bị vây bên ngoài Chu Tước cung, nhưng đột nhiên thần lôi lại giáng xuống thêm lần nữa, nếu không bọn họ làm sao dễ dàng chém giết Lễ thân vương, kịp thời tới chính sự điện cứu giá.

Hoàng đế ban đầu không tin, cho là ông mượn cớ khoái thác, ai ngờ sau đó phái người đi tra rõ, phát hiện ngoài cửa Chu Tước cung có một cái hố sâu, đất khô cằn đen kịt, giống như bị thiên lôi đánh vào vậy, cuối cùng mới không thể không thu lại ban thưởng, đổi thành tế thiên ở trong cung, cảm tạ trời xanh che chở.

Xương Quốc Công phủ đã vinh sủng đến cực hạn, nếu ban thưởng thêm lần nữa thì không còn tước nào để phong, lửa cháy đổ thêm dầu, thêu hoa trên gấm, chưa chắc là chuyện tốt, trong lòng hoàng đế cũng hiểu được đạo lý này, nhưng Tạ gia liều chết cứu giá, vẫn muốn tỏ rõ thái độ cần có.

Tạ Bằng Chi chết không vinh quang gì cho cam, tang sự cũng không có gióng trống khua chiêng, kín tiếng đến khó mà lôi kéo sự chú ý của người ta, ngoại trừ Xương Quốc Công âm thầm than thở, cũng chỉ có mẹ đẻ hắn Lưu thị thật lòng rơi vài giọt nước mắt.

Tàn cục đã được thu dọn thì cũng đã là cuối tháng, hoàng đế ban thánh chỉ, sắc lập Chiêu quý phi làm hoàng hậu, cai quản lục cung, cả Thẩm Diệu Bình cũng được thơm lây, bởi vì chuyện của Tạ Ngọc Chi, hoàng đế dường như cũng muốn thăng quan cho gã.

\”Thăng quan? Thăng quan thì không cần đầu, Ngự Sử tuần thành đã rất tốt rồi, bổng lộc miễn cưỡng đủ để ta nuôi gia đình sống tạm, tiền dư có thể mua vải may quần áo, ăn Tết mặc y phục mới, so thường nhân thì đã tốt hơn rất nhiều.\”

Tạ Ngọc Chi mặc đơn giản, một thân thường phục xanh nhạt, tỏa ra khí chất âm trầm, đặc biệt tuấn tú, khí chất so với trước ôn hòa hơn, mặc dù y với đệ đệ Tạ Bình Chi không có nhiều giao tình, nhưng vẫn theo lệ trai giới, làm hết lễ nghi.

Nghe Thẩm Diệu Bình nói, y cười mà không cười hỏi: \”Sao không thăng quan? Vẫn uy phong hơn một chức Ngự Sử tuần thành nho nhỏ.\”

Thẩm Diệu Bình trải qua việc này, tựa hồ cũng nhìn thấu điều gì, cũng bớt tùy tiện, càng thận trọng hơn, nhưng gương mặt vẫn kia như trước làm điên đảo chúng sinh, khiến đại cô nương tiểu tức phụ xấu hổ thẹn thùng, tim đập thình thịch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.