[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 2-21 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 2-21 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

Chương 21: Bên huynh cả đời

Thẩm Diệu Bình yên lặng thu ánh mắt lại, chỉ cảm thấy đầu đau thình thịch. Nếu Tạ Diên Bình thủ vệ tại cửa thành, vậy rõ ràng Tạ Ngọc Chi đang ở trong hoàng cung, hơn nữa tình huống không lạc quan, bằng không ở đây sẽ không để lại không ít nhân mã thủ vệ, mang theo nhiều binh sĩ đi vào hoàng cung trợ giúp.

Cửa thành mở ra, có sĩ binh đi thu binh khí tàn dư cùng với thi thể đồng bạn, Thẩm Diệu Bình khom lưng, lặng lẽ từ xa đi tới, dựa vào màn đêm lén lút kéo một thi thể vào rừng cây.

Thẩm Diệu Bình lần đầu chạm vào người chết, trên người của đối phương còn mang theo một chút hơi ấm, ngực bụng trúng tên, vết thương bị nước mưa xối đến trắng bệch, khôi giáp trắng toát, không biết còn máu nữa hay không.

\”Xin lỗi… Mạo phạm…\”

Gã luống cuống tay chân cởi khôi giáp trên người thi thể xuống, sau đó nhanh chóng đổi xiêm y hai người, Thẩm Diệu Bình đội nón sắt, nhặt thanh đao trên mặt đất, lại lấy bùn trét lên mặt, lặng lẽ lẫn vào trong đội ngũ nhà Tấn.

Gã học người khác, vác thi thể quân Tấn từ trên mặt đất lên, sau đó bỏ lên xe đang đợi ở tường thành, Thẩm Diệu Bình động tác rất chậm, cố ý chậm hơn người khác nửa bước, gã thấy không ai chú ý tới mình, thân hình lóe lên, đi qua cửa thành ẩn mình vào trong một con đường.

Bình thường tuần phố vẫn có điểm tốt, ít nhất Thẩm Diệu Bình biết nơi nào có đường nhỏ, có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi theo quân của Tạ Diên Bình. Trên đường, hiện tại không có một bóng người, bách tính đóng chặt của nhà, ngay cả Bình Khang phường náo nhiệt nhất cũng vắng bóng đèn đuốc, thậm chí một vài cửa hàng ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Hàng hóa bị vứt lung tung, giống bị cướp sạch. Thịnh kinh phồn hoa ngày nào bây giờ lại mang màu chết chóc.

Quân Tạ Diên Bình tiến vào rất nhanh, mà mới trải quan một phen ác chiến, cũng không có đội hình, có mấy người bị thương, mơ hồ bị bỏ một khoảng. Thẩm Diệu Bình chạy rất nhanh, nghiêng người giấu mình chỗ hẻm, chờ họ tới thì lẫn vào cuối hàng, sau đó chậm rãi tăng tốc lẫn vào đám người bên trong.

Lễ thân vương tất nhiên đã có mưu đồ từ lâu, dưỡng tư binh đều là kẻ có thân thể cường tráng có thể đánh lại mười cao thủ, có một ít trung thần tướng tài suất binh bảo vệ Chu Tước môn, khó khăn ngăn chặn lại sự tấn công của chúng, mà tình hình bên trong hoàng thành vẫn không lạc quan hơn. So với ngoài tường thành, ở đây chém giết càng thêm khốc liệt, đâu đâu cũng có cung nữ thái giám chạy trốn để toàn mạng, quả thực là một phen hỗn loạn.

Ánh sáng trên trời dần chiếu xuống, mưa dần tạnh, trải qua một đêm chiến đấu khốc liệt, binh sĩ của Tạ Ngọc Chi đã tổn hao hơn nửa. Tôn Đồng bước lên bậc thềm, dưới chân đầy chất dính sền sệt, hắn dẫn thủ hạ từng bước một bước vào chính sự điện, giọng tàn nhẫn: \”Xin bệ hạ thoái vị!\”

Hoàng đế một thân nhung trang, kiếm trên tay có máu chảy xuống, khí sát phạt lộ ra: \”Loạn thần tặc tử cũng dám ở trước mặt trẫm ăn nói ngông cuồng!\”

Tạ Ngọc Chi hai mắt lạnh lẽo, một bên mặt có vết máu khô, khôi giáp màu bạc trên người cũng đã bị máu tươi nhuộm tới không nhìn ra màu sắc, y nắm chặt trường kiếm trong tay, che chở hoàng đế ở giữa, khí thế khiến người khiếp sợ, từng chữ từng câu lạnh lùng nói: \”Loạn thần tặc tử, phải bị trừ diệt—— \”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.