[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 2-20 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 2-20 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

Chương 20: Trợ lực cực mạnh

Ai cũng nói liên hệ máu mủ là gông xiềng vững chắc nhất, cũng có người nói, phu thê thân mật, giang sơn ngàn dặm vẫn không đổi. Tạ Ngọc Chi ở trong vạn quân tắm máu kẻ thù, mặc dù chết cũng không sờn, nhưng y đến cùng sợ mình chết rồi, Thẩm Diệu Bình cũng không hay biết.

Tạ Ngọc Chi sống một ngày, thì có thể bảo vệ gã một ngày, nếu như Thẩm Diệu Bình rời Tạ gia, vẫn còn trong tầm mắt y, thì đời này y cũng che chở gã…

Bên ngoài bóng đêm đặc quánh, mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách, mùi máu như có như không tanh tràn ngập trong không khí, khiến người buồn nôn, nô bộc Xương Quốc Công phủ đều nghỉ cả, chỉ còn lại số ít cao thủ cầm trong tay binh khí bảo vệ phủ, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ.

Đông thành hoàng cung, đứng ở chỗ cao mà nhìn, chỉ thấy bên kia ánh lửa ngút trời, nước mưa cũng chưa chắc có thể dập tắt, đại đội nhân mã dựa vào bóng đêm mà xông lên, tiếng vó ngựa gấp gáp, đao kiếm va vào giáp trụ nghe lanh canh, vô số mũi tên lóe lên hàn quang, trong đêm đen xé gió mà đi.

Để lại nến cùng hỏa chiết tử trong phòng, nến mà Tạ Ngọc Chi mang vào dần dần tàn, Thẩm Diệu Bình lại không hề hay biết, ban đầu gã bó gối dựa vào tường mà ngồi, cả người không nhúc nhích, đến khi trên đầu truyền đến tiếng bước chân hỗn độn, lúc này gã mới chợt mở mắt ra.

Nín thở, Thẩm Diệu Bình kéo vạt áo bên hông, lặng lẽ đi lên thềm đá, gã không nhìn việc xảy ra bên ngoài, đem lỗ tai ép sát mặt đất, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một ít tiếng động.

Có người tiến vào Khúc Phong viện, hơn nữa không chỉ có một…

Bước chân rất hỗn độn, còn có binh khí va nhau, không lâu lắm thì ngừng lại, sau đó tiếng bước chân kia ngày càng gần, cuối cùng đi vào phòng ngủ, Thẩm Diệu Bình thậm chí có thể cảm giác được có người đi qua đỉnh đầu gã.

Như là có thổ phỉ xông vào, chúng tìm kiếm chung quanh, tiếng đồ sứ rơi vỡ không ngừng vang lên, cái bàn cũng bị xô ngã, không cần nhìn cũng biết trên đất nhất định bừa bộn khắp nơi, lòng Thẩm Diệu Bình bỗng nhiên nguội lại một chút, không khống chế được, lại có cảm giác như rơi xuống vực sâu.

Người Liêu ở ngoài thành, Lễ thân vương dẫn tư binh vương phủ cùng một nửa binh mã trong tay Tôn Đồng bức vua thoái vị. Bây giờ có ba đạo nhân mã, Tạ Ngọc Chi vừa muốn đề phòng người Liêu tấn công vào thành, cũng muốn bảo vệ hoàng đế cùng Chiêu quý phi an toàn, binh lực vốn cũng không nhiều lại tản ra, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Thẩm Diệu Bình chậm rãi đứng lên, trong hầm đi qua đi lại, tay gã chạm vào tường gạch lạnh lẽo, lên tiếng dò hỏi hệ thống: \”Bây giờ là mấy giờ?\”

【 Keng! Hệ thống chăm chỉ tự mình cố gắng vì ngài mà báo giờ, bây giờ là Đại Tấn, hừng đông một giờ mười lăm phút. 】

Thẩm Diệu Bình nghe vậy ngẩn ra, dường như không nghĩ tới nhanh như vậy đã là ngày thứ hai, đầu ngón tay gã bắt đầu run rẩy trong vô thức, sau một lát, tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: \”Tạ Ngọc Chi sẽ chết sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.