Chương 17: Ngươi chạy đi đâu
Là đứa nhỏ sống với thần kịch[1] độc hại mà lớn, đầu chứa đầy cẩu huyết, Thẩm Diệu Bình kêu meo meo dựa vào Tạ Ngọc Chi nói: \”Nè, ta thấy cái tên Gia Luật Tuấn Tề kia hình như thích nhị gia đó.\”
\”Ai?\” Đuôi mắt Tạ Ngọc Chi híp lại, trong nháy mắt tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
\”Thì Ngũ hoàng tử Đại Liêu, hắn lén lút nhìn ngươi thôi, chỉ liếc mắt đưa tình với ngươi.\” Thẩm Diệu Bình nói chắc như đinh đóng cột.
\”Há,\” Tạ Ngọc Chi bất ngờ không phản ứng gì, y ngửa đầu uống cạn một chén rượu, khóe môi hơi nhếch, ý tứ sâu xa hỏi Thẩm Diệu Bình: \”Biết đến tại sao hắn nhìn ta không?\”
\”Không biết.\”
\”Hai ca ca của hắn đều là do ta giết.\”
\”…\”
Đại Liêu cùng Đại Tấn cơ hồ khai chiến hàng năm, Đại hoàng tử Liêu quốc cùng Tam hoàng tử đều từng lĩnh binh xuất chinh, đều bị Tạ Ngọc Chi chém ở dưới ngựa, sau đó Liêu chủ bệnh chết, Tứ hoàng tử do trắc phi sinh phát động binh biến thành công, kế vị, Gia Luật Tuấn Tề chính là con vợ cả, chắc quân chủ muốn loại trừ hắn, bằng không chuyện xui xẻo như đi sứ nước khác sao lại tới phiên hắn chứ.
Thẩm Diệu Bình nghe vậy sờ cằm, suy tư: \”Không trách được, ánh mắt hắn kỳ kỳ quái quái, cũng có chút nguy hiểm, lỡ hắn muốn báo thù Nhị gia thì nên làm sao đây.\”
Tạ Ngọc Chi lơ đãng nói: \”Hắn nếu như muốn trả thù ta, ngươi cũng chạy không thoát.\”
Tinh thần Hoàng thượng hình như có chút uể oải suy sụp, nói mấy câu nói mang tính hình thức liền rời đi, mấy vị hoàng tử phía dưới vẫn còn vị thành niên, khó đảm nhiệm chức trách này, liền để Lễ thân vương chủ trì đại cục, quan viên bên cạnh đều đối với Đại Liêu thái độ khéo léo, lễ thân vương cũng là người mẫn tiệp, cười ha ha cùng Gia Luật Tuấn Tề chúc rượu, trông bộ dạng trò chuyện vui vẻ.
Trong mắt Tạ Ngọc Chi tinh quang chợt lóe lên, theo bản năng quay đầu nhìn Xương Quốc Công Tạ Diên Bình một chút, đã thấy hai mắt ông nhắm lại, đối với mọi thứ đều ngoảnh mặt làm ngơ, vài lão thần xung quanh như nhìn điều gì, không khỏi chau mày, rơi vào im lặng.
Lễ thân vương là thân thúc thúc của hoàng thượng, mặc dù là Vương tước cao quý, nhưng áo cơm giản dị, chức vị thấp, đối ngoại cũng có ít tiếng tăm, hoàng thượng cũng khá tín nhiệm hắn, ngay cả Thẩm Diệu Bình cũng nghe qua thanh danh của vị Lễ thân vương này, bất quá một người làm việc quá mức hoàn mỹ, cũng khiến người ta nhìn không thấu.
Thẩm Diệu Bình nhìn bên kia, lại nhìn bên này, cuối cùng kết luận: \”Lễ thân vương gia thật sự có tiền đấy.\”
Tạ Ngọc Chi dừng lại, nhíu mày: \”Sao lại nói thế, Lễ thân vương xưa nay sống đơn giản, xe ngựa cũng chưa từng có hai chiếc.\”
Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm không nói những chuyện khác, chỉ nói tới thằng nhóc Triệu Tư Hiền, mới mười lăm, mười sáu tuổi chưa rời nhà, tự lực cánh sinh, tùy tiện vung sáu ngàn quan chỉ vì mua một cái thủy tinh bội để chơi. Khí phách này không phải ai cũng có, như Liễu Chấn Hổ lần trước thua bảy ngàn quan, bị Vũ An Hầu đánh bây giờ còn chưa xuống giường nổi.


