[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 2-16 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 2-16 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

Chương 16: Trái tim của ngươi trị giá bao nhiêu tiền

Thẩm Diệu Bình bị y lôi một cái mà lảo đảo, vẫn kiên trì muốn chạy tới Điểm Vân Các. Tạ Ngọc Chi trực tiếp che miệng gã rồi cưỡng ép túm người về Khúc Phong viện, nô bộc bên cạnh không rõ nguyên do thấy thế đều âm thầm thay cô gia rơi một giọt nước mắt chua xót.

Đến Khúc Phong viện, là địa bàn của Tạ Ngọc Chi, y đẩy Thẩm Diệu Bình lên ghế, dặn dò Kim Ngân đóng cửa lại, thở một hơi, cười lạnh nói: \”Kêu cái gì, sao không kêu nữa đi.\”

Úi trời ơi, làm như ta không dám kêu vậy đó?

Thẩm Diệu Bình lại bắt đầu giở trò: \”Nhạc phụ đại nhân! Con biết là ai… Á!\”

Tạ Ngọc Chi lấy tay bịt miệng gã, sát vào người gã thấp giọng trách cứ: \”Vô liêm sỉ khốn kiếp, không lương tâm, ta trèo lên nóc nhà là vì ai?\”

Thẩm Diệu Bình trừng mắt nhìn, bị bịt miệng nói không được, chỉ là yên lặng đưa tay ra với Tạ Ngọc Chi, ra kí hiệu \’tiền\’, con ngươi đen lẳng lặng nhìn gã, biểu lộ thông tin.

Đưa ta ngân phiếu.

Có tiền dễ nói chuyện.

Trên thế giới này chỉ có tiền có thể bịt miệng ta thôi.

\”…\”

Tạ Ngọc Chi vô cảm rút hầu bao màu xanh đen trong tay áo Thẩm Diệu Bình, sau đó dùng lực ném vào lồng ngực gã, lạnh lùng nói: \”Nửa đời sau nhà ngươi ở cùng với nó đi.\”

Thẩm Diệu Bình mở ra hầu bao nhìn, bên trong chính là bảy tấm ngân phiếu một ngàn quán, không nghĩ tới tiền thật sự để ở trong này, gã cảm khái Tạ Ngọc Chi thật thông minh, lại nịnh nọt.

\”Không được đâu, nửa đời sau vẫn muốn ở cùng với Nhị gia mà.\” Dù sao tiền tiêu rồi thì cũng mất đi.

Tạ Ngọc Chi ở sau tấm bình phong thay ngoại bào, ban nãy kéo cái tên vô liêm sỉ lắm mồm đi gấp, mưa rơi thấm vào vạt áo bào, Thẩm Diệu Bình nửa núp sau tấm bình phong, lộ ra nửa mặt, một đôi mắt đen lay láy, ân cần đưa y kiện xiêm y sạch sẽ.

Tạ Ngọc Chi không để ý tới gã, ánh mắt cũng không bố thí, thay xiêm y mới, sau đó đi thẳng tới phía sau bàn học, rút trường kiếm trên vách ra nghe \”Keng\” một tiếng, ngồi ở ghế tựa, dùng khăn lau chùi.

Thân kiếm lạnh như nước, lóe lên ánh sáng xa xôi, một luồng khí sát phạt phả vào mặt, tất nhiên từng vấy máu, Tạ Ngọc Chi nghiêm túc lau kiếm, ánh mắt cũng ánh lên tia lạnh lẽo.

Thẩm Diệu Bình nghĩ thầm đối phương cũng đừng nổi điên mà chém đầu mình, gã ngồi ở bên giường, suy nghĩ một chút, rút ra một tấm ngân phiếu gấp thành cái máy bay giấy, vèo một cái bay tới trong lồng ngực Tạ Ngọc Chi.

Đối phương ngừng lau kiếm, liếc mắt nhìn lại, khóe mắt hay đuôi mày đều lạnh lùng, Thẩm Diệu Bình nằm ở trong đống gối cười nói: \”Có phúc cùng hưởng, Nhị gia cầm mua kẹo ăn đi.\”

Tạ Ngọc Chi không để ý tới, nhặt máy bay giấy kì dị quái đản trong lòng phóng trở lại, y phóng chính xác lại mạnh hơn, đáp vào giữa trán Thẩm Diệu Bình, làm gã aiya một tiếng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.