[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 2-15 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 2-15 [Xuyên việt/Cổ trang] Câu chuyện thứ hai

Chương 15: Cáo trạng

Tạ Ngọc Chi sâu xa liếc gã một cái, tay thay gã sửa lại cổ áo một chút, vỗ nhẹ hai lần nói: \”Như vậy là tốt, nếu như ngươi ngoan không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, tiền tự nhiên vẫn là của ngươi, nếu không ngoan… Cũng đừng trách ta giúp ngươi bảo quản.\”

Yên tâm đi, vì tiền ta sẽ không làm thế.

Lòng Thẩm Diệu Bình phức tạp, mơ hồ cảm giác mình lộ một nhược điểm trí mạng, đem cái túi tiền tràn ngập nguy cơ đi ra ngoài tuần phố, qua Dạ Xuân lầu thì đánh đường vòng, Tiền Thông hết lời khen ngợi gã: \”Đại nhân thực sự là oai hùng bất phàm, so với những người tiền nhiệm tới nay, không thấy mấy công tử bột công tử ca kia gây rối, cũng không thấy họ phóng ngựa.\”

Thẩm Diệu Bình nói: \”Mới ngày thứ hai, chưa nhìn thấy, nói không chừng…\”

Lời còn chưa dứt, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng sạp hàng bị lật tung, bốn phía bách tính kinh ngạc hoảng hốt, tan tác như chim muông, định thần nhìn lại, chỉ thấy giữa đường có bốn, năm đại hán khôi ngô, mặt dài mũi ưng, trường bào bằng da, bên hông là đai lưng, chân mang giày bó, hai bên có bím tóc, không giống nhân sĩ Trung Nguyên.

Tiền Thông xuất thân từ trong quân ngũ, trong nháy mắt cảm thấy mất mặt, hắn híp mắt một cái, không xác định nói: \”Đại nhân, hình như là người Liêu.\”

Một năm trước, Liêu quốc xâm phạm biên cương Đại tấn, hoàng thượng đặc phái Phủ Viễn tướng quân đi trấn áp, đánh một trận nửa năm có thừa, khiến quân Liêu thảm bại, sau đó Liêu chủ bệnh chết, quân chủ tân nhậm đệ trình kế sách, đặc phái sứ giả vào kinh để bày tỏ thành ý, thời gian nếu tính toán thì chính là mấy ngày này.

Việc này liên quan đến quốc thể, Thẩm Diệu Bình không thể không nhìn thấy, nói với Tiền Thông: \”Đi, đi xem xem.\”

Gã thấy người Liêu kia thân thể cường tráng, sợ một lát phát sinh xung đột sẽ bị thiệt thòi, còn cố ý gọi huynh đệ tuần tra chung quanh về, đám người đông đúc đi tới, khí thế hùng hổ, bách tính thấy thế lập tức nhường đường.

\”Ai chà, là Thẩm đại nhân!\”

\”Rất tốt, Thẩm đại nhân đến, xem kia mấy tên người Liêu làm sao mà uy phong.\”

Vài tên người Liêu thấy Thẩm Diệu Bình mặc quan phục, phía sau có không ít binh lính  mang đao, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi buông lỏng cổ áo tay tiểu thương, đôi mắt nâu vàng như sói theo dõi gã.

\”Bổn quan chính là tuần thành Ngự Sử, các người vì sao lại gây sự?!\”

Thẩm Diệu Bình trong lòng biết ở trước mặt người ngoài không thể mất khí thế, ngông nghênh mười phần, tiểu thương kia vừa thấy gã như thấy phụ mẫu tái sinh, tè ra quần chạy mà đến trước mặt gã ôm cái đùi rồi khóc rống, làm người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ.

\”Đại nhân, xin hãy làm chủ cho tiểu dân, mấy tên người Liêu đến sạp hàng tiểu dân ăn cơm, ăn hơn mười cân thịt dê, uống năm vò Thiêu Dao Tử, còn có mấy món nhắm thượng vàng hạ cám, lại không trả tiền, rồi còn muốn lấy đao của bọn họ gán nợ, tiểu dân nói đao này không đáng giá, bọn họ liền lật ngược sạp hàng của ta, còn muốn đánh ta! Hu hu hu…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.