Chương 14: Túi gấm
Bên trong xe ngựa hơi lạnh, là loại hơi lạnh xuyên qua quần áo, khiến người ta không khỏi rùng mình, Tạ Ngọc Chi nghe thấy tiếng roi ngựa vung bên ngoài, cũng có thể nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, cũng có nhịp tim y đập, một tiếng lại một tiếng, tựa như muốn đâm thủng màng nhĩ.
Thẩm Diệu Bình chôn mặt lên cần cổ y, mút một chút lại cắn một chút, Tạ Ngọc Chi khó khăn ngẩng đầu, ánh mắt phập phù, đầu ngón tay bất lực siết chặt vai Thẩm Diệu Bình, mũi đỏ dần, hô hấp cũng dần loạn.
Xe vẫn cứ lăn bánh, một hồi lâu sau liền yên tĩnh lại, hai người trán áp vào trán, hô hấp giao hòa, Tạ Ngọc Chi rũ mắt nhéo tai Thẩm Diệu Bình, không hiểu sao lại thấy có chút nhớ nhung, tay cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.
Thẩm Diệu Bình như có cảm giác, cảnh giác nhìn hắn, ám chỉ nói: \”Nhéo lỗ tai là chuyện các bà các chị mới làm.\”
\”… Ta là nam tử, đương nhiên sẽ không như nữ nhi,\”
Tạ Ngọc Chi dừng một chút, như không có chuyện gì xảy ra mà thu tay về, cụp mắt đút tay vào trong tay áo nói: \”Lần sau nếu có người chọc ta giận, trực tiếp sử dụng kiếm mà chém, mới xứng với thân phận Đại tướng quân.\”
Thẩm Diệu Bình nghe vậy ngấm ngầm làm mặt quỷ, nghiêng đầu tới gần, tai thính nhúc nhích, bại phục dưới vũ lực: \”Được được được, cho ngươi nhéo cho ngươi nhéo, ngươi nhéo đi, ta không nói là được rồi.\”
\”Không thích!\”
Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, Tạ Ngọc Chi đẩy gã ra, vén rèm xe lên trực tiếp đi xuống, Thẩm Diệu Bình thấy thế nhảy xuống xe, đi theo sau, cười hì hì nói: \”Ấy ấy ấy, ngươi tức cái gì, lớn rồi, tính tình sao lại giống đứa nhỏ vậy.\”
Bước chân Tạ Ngọc Chi không ngừng: \”Ta lớn hơn ngươi.\”
Thẩm Diệu Bình không phản ứng lại, bối rối: \”Hả? Lớn hơn ta sao? Chỗ nào lớn hơn ta nhỉ?\”
Tạ Ngọc Chi vừa nhìn đã biết gã cố tình hiểu lầmm, thẹn quá thành giận nói: \”Vô liêm sỉ, tất nhiên là tuổi tác, ngươi nghĩ là cái gì!\”
Mắng thì cứ mắng, Thẩm Diệu Bình da dày, không có chút ngượng ngùng nào, rung đùi đắc ý đi tới trước: \”Nhị gia nghĩ cái gì, ta nghĩ cái đó thôi.\”
Tạ Ngọc Chi nhanh như chớp giật tay ra, nắm lấy bả vai gã, nào ngờ Thẩm Diệu Bình phản ứng càng nhanh, kéo tay y về trước, khiến Tạ Ngọc chi dính sát vào người, khom lưng vác người lên, cũng thuận thế ôm lấy chân y, nhìn người trên lưng nói: \”Muốn ta cõng cứ việc nói thẳng, Nhị gia xấu hổ làm chi.\”
Tạ Ngọc Chi không nói lời nào, chỉ cảm thấy tiểu tử vô liêm sỉ này trước đây khẳng định đùa giỡn không ít cô nương, hừ nhẹ một tiếng, không nhịn được nhéo lỗ tai của gã: \”Ở quê ngươi, có nữ tử thích ngươi không?\”
Thẩm Diệu Bình cõng y, từng bước từng bước đi vững vô cùng: \”Vậy phải xem kiểu thích nào đã, nếu là mặt, thì rất nhiều, có thể vì nhan sắc mà yêu. Tuổi già, nhan sắc phai tàn thì có thể duy trì bao lâu, mà các nàng một khi đã thân với ta, lại không ai thích ta cả.\”


