Chương 11: Thanh lâu
Nhóc mập nghe vậy, đang muốn ghé sát vào nhìn kỹ, Thẩm Diệu Bình bất ngờ để thủy tinh bội tới trước mắt nó, chỉ thấy chân con kiến trong nháy mắt khuếch đại lên, có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động, nhóc mập nhất thời bị dọa ngửa ra sau, không khỏi trợn tròn mắt.
Thẩm Diệu Bình cười, thả con kiến về: \”Sao? Mua hay không?\”
Nhóc mập ngây dại trừng mắt, điên cuồng gật đầu: \”Mua… Mua!\”
Thẩm Diệu Bình nói: \”Có biết Đô sát viện không? Hôm nay đem tiền với thạch anh đến chỗ đó, ngày mai có hàng, không dối trên lừa dưới, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước.\”
Nhóc mập kia nghe vậy vội vàng kéo gã, tha thiết mong chờ nói: \”Ấy ấy, ta đưa tiền tới cho huynh, huynh bán cho ta ngọc bội này không được sao?\”
\”Ngọc bội trên người ta à?\”
Đây là quà gã tặng Tạ Ngọc Chi, tất nhiên là không thể, kiếm tiền quan trọng, mà mạng còn quý hơn, Thẩm Diệu Bình chậm rãi lắc đầu, cố làm ra vẻ bí ẩn: \”Không được, nói ngày mai là ngày mai, nóng nảy sẽ không ăn hết đậu hủ nóng, ngươi phải chờ mấy ngày là để ông trời kiểm tra thành ý của ngươi.\”
Trên đời không ai gian thương hơn Thẩm Diệu Bình, vừa nãy Trương Nguyên Thanh cũng phải bái phục chịu thua, lấy của người ta sáu ngàn quan tiền không nói, nguyên liệu còn bắt nhóc mập này chịu, đúng là…
Tiền Thông không biết việc này, nhưng phục sát đất vị thượng cấp tân nhiệm này, Thẩm Diệu Bình là một kẻ biết tiêu xài, lại rành rẽ giao tế, buổi chiều cố ý mời huynh đệ đến Dạ Xuân lầu uống rượu, ngắm mỹ nữ, hoa mỹ mà nói chính là xúc tiến quan hệ đồng liêu.
Đúng vậy, là Dạ Xuân lầu.
Thẩm Diệu Bình vẫn có chút hiếu kỳ: thanh lâu thời cổ đại trông như thế nào, gã nghĩ Tạ Ngọc Chi cả ngày không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng, hẳn là sẽ không tẻ nhạt đến mức cố ý phái người theo sát gã, với lại, y muốn nhìn, thì cứ nhìn.
Kinh thành cấm đi lại vào ban đêm, sau năm canh không cho bách tính tùy ý đi lại trên phố lớn, bị kim ngô vệ bắt được sẽ bị đánh bằng roi, thanh lâu lại ngoại lệ, hiện tại trời bắt đầu tối, bây giờ mới bắt đầu ầm ĩ.
Nữ nhi thanh lâu cũng chia ba bảy loại, Bắc khúc là cấp thấp nhất, Trung khúc cùng Nam khúc thì kỹ nữ lầu xanh tao nhã, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nói không chừng học vấn còn hơn tú tài, thông thường dựa vào tài nghệ mà sống, trừ phi lọt vào mắt xanh các nàng mới có thể làm khách quý, quan to quý nhân tầm thường cũng khó mà gặp được.
Đèn đuốc đã lên, trên đường xe ngựa cũng từ từ nhiều dần, trong chiếc xe ngựa có mái chạm trổ hoa văn, xa hoa đứng ở trong hẻm Vĩnh Yên, người đánh xe ánh mắt sắc bén như ưng, thoạt nhìn khôi ngô, có chút ý vị của quân nhân, thấy thân ảnh Thẩm Diệu Bình từ trong đám người từ từ biến mất không còn tăm hơi, hắn thấp giọng cung kính nói: \”Nhị gia, cô gia đã vào Dạ Xuân lầu.\”
Tạ Ngọc Chi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt thả màn xuống: \”Ta biết rồi.\”
Phu xe nói: \”Có muốn tiểu nhân bắt cô gia về không?\”


