Chương 38: Đây là cuộc sống tự tay gã xây dựng
Hoắc Minh Sâm không đấu lại Lục Khởi, thích nhất ở trước mặt gã khoe miệng lưỡi lanh lợi của mình, người kia cũng không quản, chỉ bỏ mặc cậu, ngược lại kia cậu chiếm được một vài lợi ích thì cuối cùng đều phải ở trên giường mà bồi thường.
Nói ba ngày xuống không giường được, thêm một phần không nhiều, thiếu một giây không ít, Lục Khởi biết rõ đạo lý này quân tử báo thù, mười năm không muộn, gã có thể thiếu nhiều thứ, nhưng không thiếu kiên trì.
Hoắc Minh Sâm đi bệnh viện cắt bột, ban đầu bước đi chưa quen, chân cảm giác nhẹ nhàng như sắp té, Lục Khởi đỡ lấy hắn, thấp giọng hỏi: \”Có phải là xương còn chưa nối lại không, quay lại để bác sĩ khám lại một chút?\”
Hoắc Minh Sâm cười lạnh.
\”Liên can gì tới bác sĩ, anh còn chưa biết mình làm gì sao?\”
Nói theo nghĩa bóng, eo mỏi run chân bước đi không vững đều là tại gã hết.
Lục Khởi nghe vậy cười, ánh mắt ôn nhuận ám muội, đầu ngón tay bên eo cậu nhẹ nhàng cọ cọ, cách lớp quần áo kia, cái gãi ngứa này cũng dễ dàng đánh động tâm tư người khác.
\”Con người anh lòng tối không thấy đáy, trí nhớ cũng không tốt, làm cái gì quả thật là không nhớ ra được.\”
Hoắc Minh Sâm liền đâm chọt gã.
\”Vậy anh có nhớ ai thiếu tiền mình không?\”
Lục Khởi suy nghĩ một chút, sau đó duỗi ngón tay trước mặt cậu quơ quơ, ra vẻ nghiêm túc.
\”Trừ em ra, không ai có thể nợ anh hết.\”
Một câu nói bình thường, khiến người tim đập nhanh khó giải thích được, Hoắc Minh Sâm ôm tim, yên lặng, để lòng mình ổn định lại, cả người như bị ngâm vào bình mật ong, ngọt ngọt.
Còn chưa kịp thoát ra cảm giác vui vẻ này, Lục Khởi bỗng nhiên khẽ lay vai cậu, đàng hoàng trịnh trọng dặn dò.
\”Nếu em có mượn thì cũng nhớ trả nha.\”
Hoắc Minh Sâm nghe vậy, ý cười trong nháy mắt biến mất, cảm động gì đó cũng mất tiêu, chỉ cảm thấy mình như tên đại ngốc, cậu liếc nhìn Lục Khởi, âm dương quái khí nói: \”Anh đoán xem tôi có trả không, tôi mà trả tôi làm chó!\”
Em vốn là chó mà, cái tính tệ như vậy đấy, mỗi ngày thích cắn người linh tinh.
Lục Khởi liếc cậu một cái, cúi đầu nói nhỏ: \”Không trả thì không trả, cũng không hi vọng em trả.\”
Hành động của Lục Duyên so với tưởng tượng vẫn nhanh hơn một chút, không biết cô nói thế nào, mấy ngày nay bà Lục liên tục gọi điện. Giọng mẹ trong điện thoại rất bình tĩnh, năng lực tiếp thu xác thực cao hơn cô nhóc Lục Duyên không ít.
Lúc đó Lục Khởi mới vừa tan học, bởi vì sớm đoán được từ trước, cho nên chẳng hề kinh ngạc, gã tùy tiện tại sân luyện tập tìm một góc không ai ngồi, ánh sáng mờ mờ, ấm áp, cũng không chói mắt.
Bà Lục nói: \”Mẹ nghe A Duyên nói con có người yêu, là nam?\”
Lục Khởi gật đầu, nhìn học sinh cách đó không xa đang trên sân đuổi theo trái bóng, ánh mắt phút chốc xa xăm.


