[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 1-36 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 1-36 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

Chương 36: Tra nam vẫn là tra nam

Hoắc Minh Sâm trong nháy mắt không nói được gì, cậu nhắm mắt dựa vào lồng ngực Lục Khởi, một tay cầm lấy gậy, một tay lặng lẽ nắm chặt cổ áo của đối phương, nghe tiếng tim đập vốn nhẹ nhàng bắt đầu từ từ dồn dập.

Thanh niên đi rất nhanh, Hoắc Minh Sâm thậm chí cảm thấy được một giây cũng chưa từng trải qua, vừa mở mắt liền đến cửa nhà, từ trong túi Lục Khởi lấy ra chìa khóa mở cửa, cậu bất mãn nói thầm.

\”Đi nhanh như vậy, đằng sau đâu có sói đuổi theo anh.\”

Lục Khởi khẽ lắc đầu, nhìn cậu dò xét một chút, thở hổn hển.

\”Không phải, em nặng quá, anh không đi nhanh, chỉ đứng bất động thôi.\”

Hoắc Minh Sâm: \”…\”

Hoắc Minh Sâm chỉ tiếc mài sắt không thành kim, mở khóa hai ba lần.

\”Anh đúng là chiến ngũ tra, em không nặng, gầy trơ xương luôn đấy chứ.\”

Người này thoạt nhìn đúng là gầy, nhưng gã lại không muốn thừa nhận mình quá phế, Lục Khởi tùy tiện đành tìm cái cớ.

\”Ờ, em không nặng, là gậy quá nặng.\”

Gã ở huyền quan cởi giày hai ba lần, sau đó thả người lên sofa, tiện đà ngồi xuống cạnh Hoắc Minh Sâm nghỉ xả hơi. Hoắc Minh Sâm liếc gã một cái, cố ý đặt chân lên người gã, chỉ vào vết thương nói: \”Đây chính là công lao to lớn mà ông đây đã cứu mạng nhà ngươi, nửa đời sau nhà ngươi phải phụ trách nuôi ông đấy.\”

Lục Khởi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu.

\”Đừng hy vọng, anh còn hi vọng em nuôi anh nửa đời sau đây.\”

Nét mặt Hoắc Minh Sâm lập tức tươi rói, khiến người ta đoán không ra ý nghĩ của cậu, dùng sức vỗ vỗ vai Lục Khởi, kéo dài giọng nói: \”Được~ Đừng nói nuôi anh cả đời, nuôi anh mười đời cũng được luôn.\”

Lục Khởi liếc mắt nhìn cậu, chỉ cảm thấy cậu như trẻ con, phẫn nộ một chút, lát sau lại thấy buồn cười.

\”Có đói bụng không? Làm cơm cho em ăn?\”

Hoắc Minh Sâm lắc đầu.

\”Không đói, với cả, anh căn bản cũng sẽ không làm cơm, chỉ biết nấu mỳ thôi.\”

Lục Khởi chỉ vào trán cậu một chút.

\”Cho em đói chết.\”

Nói xong đứng lên, chuẩn bị đi tắm, Hoắc Minh Sâm thấy thế nhào tới, kéo trở về, chơi xấu nói: \”Em cũng muốn tắm.\”

Lục Khởi nghe vậy kinh ngạc nhíu mày, đưa tay sờ thạch cao ở chân cậu, giọng không chắc lắm nói: \”Bó thạch cao không thể dính nước được, hơn một tháng mới có thể cắt ra, hơn nữa chân em cũng không biết có làm không, bây giờ lau mặt thôi.\”

\”Sợ cái gì, không dính nước là được mà.\”

Hoắc Minh Sâm quả là khỏe, bệnh nhân mới bó thạch cao một ngày đã chống gậy chạy khắp nơi, thêm kiến thức y học của Lục Khởi phương không vững, không chịu được cậu mè nheo, do dự một chút đành phải đồng ý.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.