Chương 25: Dụ rắn rời hang (2)
Nhân viên nữ ở công ty tan tầm thì túm năm tụm ba cùng nhau đi, Lục Duyên xinh đẹp, lại dựa vào quan hệ để làm ở Hoắc thị, nữ đồng nghiệp nhiều ít đều đều cảm thấy đố kị, bởi vậy cô toàn độc lai độc vãng.
Mà hôm nay lại hơi khác chút, Lục Duyên đi tới cửa lớn công ty, bên ngoài có một người vóc người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú đang đợi cô, mà Lục Duyên cũng cất đi bộ dáng lạnh nhạt ngày xưa, cười chạy tới kéo chặt cánh tay đối phương, vô cùng thân mật.
Có nữ đồng nghiệp nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc.
\”Đây là bạn trai Lục Duyên sao, rất đẹp trai, hèn chi không để ý tới Quách Khang.\”
\”Hai người thật xứng đôi, tôi tưởng cô ấy muốn vào Hoắc thị câu rùa vàng, thì ra đã có bạn trai.\”
Lục Khởi thính tai, nghe thấy mấy câu này, không khỏi quay đầu lại nhìn một chút.
\”Các cô kia hiểu lầm rồi.\”
\”Hiểu lầm thì hiểu lầm đi, đỡ phải tiếp mấy tên xấu xí ngày nào cũng muốn tiếp cận em, mấy tên đó toàn là hạng hạ lưu bại hoại, không phải nhìn mặt thì ngực em.\”
Lục Duyên nhìn không vừa mắt những kẻ theo đuổi kia.
\”Đúng rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm, tiện đường ghé tiệm bánh mua bánh ngọt.\”
\”Anh không đói bụng, lấy bánh ngọt rồi về nhà, thổi cây nến được.\”
Lục Khởi hỏi địa chỉ, bắt taxi, Lục Duyên ngồi trên xe, còn có chút không vui, bĩu môi nói: \”Có cần đơn giản vậy không, một năm một lần mà.\”
Lục Khởi cũng không để ý mấy nghi thức xã giao này.
\”Anh thấy anh sẽ sống rất dai đó, sau này còn nhiều cơ hội.\”
Lục Duyên nhịn không được, cười hì hì thành tiếng.
\”Tuy nói lung tung nhưng cũng có lý, được, mà anh, đúng lúc em tiết kiệm được tiền cơm hôm nay, cũng không biết chị dâu sau này có thể trị anh hay không.\”
Lục Khởi nở nụ cười, ngoài cửa xe bóng tối và ánh sáng lướt qua trên mặt gã, cảm xúc được giữ như bưng, gã cũng không trả lời vấn đề này, giống như đang nói giỡn.
\”Lập nghiệp trước, thành gia sau, nghèo rớt mồng tơi cũng không cô gái nào chịu gả cho.\”
Tiện đường đi lấy bánh ngọt, lại đưa Lục Duyên về nhà, hai người đơn giản thổi cây nến, sinh nhật trôi qua. Hoắc Minh Sâm không nghĩ Lục Khởi đi sớm như thế, bởi vậy cái bánh trên bàn chỉ bị cắn mất hai cái, kem cũng không nhìn ra hình dạng ban đầu.
Lục Khởi đứng ở huyền quan cởi giày, cau mày tấm tắc hai tiếng, dựa vào cửa tựa như cười mà không phải cười nhìn cậu.
\”Ăn bánh ngọt… sao không chừa tôi?\”
Hoắc Minh Sâm thiếu chút nữa bị sặc, mà nhìn thấy gã, khóe miệng lại không khống chế được cong lên, là một loại cảm giác rất vui mừng.
\”Con mẹ nó, anh sao về sớm như vậy?!\”
Lục Khởi tiếp được cơ thể đang nhào tới mình, bóp bóp eo cậu, bên tai Hoắc Minh Sâm thấp giọng nói: \”Hay… tôi tìm mỹ nữ 36D ở bên ngoài qua một đêm rồi mới về?\”


