Chương 2: Huấn luyện quân sự
Người sống là nhờ dục vọng, dù cho bạn ngoài miệng nói không muốn sống thế nào, thân thể lại thành thực tìm biện pháp mà sống tiếp.
Lục Khởi hai tay trống trơn rời khỏi khách sạn, hai tay đút túi, bóng lưng thoạt nhìn có chút hiu quạnh cô đơn. Gã suốt đêm tìm chủ nhà trọ trả phòng, dự định chờ thứ hai trường học mở thì đến ở ký túc xá, sau đó sẽ làm vài việc vặt, thực sự không được thì bán thận cũng được, trước tiên đem năm mươi vạn trả nợ trước.
Hoắc Minh Sâm chống người, dựa vào cửa sổ khách sạn gọi điện thoại, bên ngoài gió đêm thổi khói thuốc trong tay cậu lúc sáng lúc tối, dù tiếng mưa lớn cũng không che giấu được tiếng cười ở bên kia điện thoại truyền tới.
\”Phụt ha ha ha ha ha ái chà chà làm tao cười chết, hắn đưa mày đi thuê phòng khách sạn?!! Mà không làm cái gì hết? Tao nên nói Hoắc nhị thiếu gia mày tìm nhầm thẳng nam? Hay mị lực của mày giảm xuống?\”
Phương Kỳ ở bên kia vừa cười vừa đập tường, nước mắt tuôn ra, Hoắc Minh Sâm gia thế tốt lớn lên lại đẹp trai, từ nhỏ đến lớn hơn không biết bao nhiêu người theo đuổi, không nghĩ tới hôm nay còn có ngày ăn quả đắng.
So với Phương Kỳ vui khôn tả, Hoắc Minh Sâm người trong cuộc ngược lại là bình tĩnh vô cùng, cậu không biết có phải là vì bảo vệ mặt mũi hay không, rũ mắt rồi dụi tắt đầu thuốc.
\”Nếu hắn dám làm cái gì, xem tao có phế bỏ hắn không.\”
Nói tiếp: \”Từng nghe lạt mềm buột chặt chưa? Mày chưa thấy đúng không?\”
Phương Kỳ nói: \”Tao lười chấp nhặt với mày, ngủ một chút đi, ngày mai khai giảng đấy.\”
Mấy đàn em thơm thơm mềm mềm đang đợi hắn, mà Hoắc Minh Sâm được chú ý như vậy, lại thích đàn ông.
Vừa khai giảng thì huấn luyện quân sự hai tháng, kỳ hạn ba tháng trả nợ cũng chỉ còn lại hai tháng rưỡi, Lục Khởi hiếm khi nghiến răng nghiến lợi, gã giận dữ cười, hỏi hệ thống: \”Mày cảm thấy được tao nên bán mấy cái thận mới có thể hai tháng trả hết bốn mươi vạn?\”
【Không ăn cơm mềm là được nhá, thân.】
Hệ thống vẫn rất công thức mà trả lời, Lục Khởi tựa như cười mà không cười.
\”Tao ăn thấy ngon đấy, có mấy người muốn cũng không có mà ăn.\”
Gã lấy điện thoại di động ra nhìn số dư thẻ ngân hàng, phát hiện tiền còn lại không còn bao nhiêu, vỗ vỗ ống quần nhận mệnh đứng lên, dự định huấn luyện quân sự buổi tối xong liền chạy ra ngoài tìm việc, rửa chén gã cũng nhận.
Huấn luyện viên thổi còi lên tập hợp, thấy mọi người dây dưa nửa ngày mới thành đội, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại.
\”Lớp trưởng các cậu là ai?!\”
Lục Khởi xui xẻo, ngày đó báo danh cùng trợ giáo giáo viên chủ nhiệm đều quen mặt, sau đó tranh cử chức lớp trưởng, trợ giáo trực tiếp đề cử gã cho giáo viên chủ nhiệm.
Gã cất bước ra khỏi hàng, trực giác biết không có chuyện gì tốt.
\”Có ạ!\”
Huấn luyện viên cũng không thèm nhìn hắn.