[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh – 1-13 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Hoàn/Đang Beta] Không Làm Đàn Ông Ăn Cơm Mềm – Điêu Bảo Rghh - 1-13 [Trọng sinh/Hiện đại] Câu chuyện thứ nhất

Chương 13: Hội thao

Có đôi lúc nhân sinh như giấc mộng, rõ ràng mấy ngày trước hai người còn thân thân mật mật, hôm nay lại có thể thành người dưng nước lã. Trường học lớn như thế, mà lớp học của khoa tài chính lại sát lớp kế toán của Lục Khởi, mười lần đi cũng có một lần gặp.

Phương Kỳ là dạng người làm gì cũng kéo bè kéo phái, toàn là thiếu niên đẹp trai lắm tiền, túm đại người nào trong nhóm cũng là nhân vật nổi tiếng của trường C. Mà Hoắc Minh Sâm chẳng còn nghi ngờ gì là người tài trong số đó, cậu dường trở lại những ngày tháng chơi bời như lại như trước đây, gương mặt mang vẻ phóng khoáng bất kham, ngang tàng tới lộ liễu, hấp dẫn người ta tới gần, nhưng cũng sợ đến gần.

Lục Khởi buổi chiều có lớp, gã theo thói quen tới phòng học trước mười phút. Bất quá thì người ta có câu nói nói như thế nào nhỉ, càng không nghĩ gặp, sẽ gặp ngay. Gã cách bảy, tám mét đã nhìn thấy nhóm thiếu gia công tử mà Hoắc Minh Sâm dẫn đầu.

Trải qua một buổi tối, Lục Khởi kỳ thực cũng nghĩ thông suốt rồi. Trời đất rộng lớn, nơi nào mà không có núi vàng núi bạc chứ, gã vẫn duy trì tâm tình như cũ, vừa không né tránh, cũng không chào đón, bình tĩnh đi qua bọn họ.

\”Ồ, đấy không phải là…\”

Phương Kỳ còn không biết hai người cãi nhau, thấy thế quay người muốn chào hỏi, Hoắc Minh Sâm trực tiếp không nhẹ không nặng làm cho hắn què, rũ mắt.

\”Tao không biết đó là ai hết.\”

\”A u, mày uống lộn thuốc rồi à.\”

Phương Kỳ nghĩ thầm trước đây có vô tình gặp nhau, đều là Hoắc Minh Sâm đến gần chào hỏi, hắn có kéo đi cũng không kéo được, mà như bây giờ cũng tốt, ai rồi tính tình cũng thay đổi. Trình Thiên Khải nhạy cảm nhận ra được, nhìn bóng lưng Lục Khởi rời đi mà suy tư, cuối cùng tự cho là mình đoán được nguyên nhân, vỗ vỗ vai Hoắc Minh Sâm khuyên lơn.

\”Này, được, mày bao nhiêu tuổi rồi, hai người có khúc mắt gì thì nói ra, anh em với nhau có chuyện gì mà không nói ra được chứ.\”

Mắt Hoắc Minh Sâm rũ xuống đầy mỉa mai, ánh mắt băng lãnh như tự giễu.

\”A, ai làm anh em với hắn.\”

Có ai cũng anh em mình lên giường làm tình không.

Phương Kỳ là người biết đến nội tình, hắn muốn hỏi, mà ở đây nhiều người không tiện nói chuyện, cuối cùng thừa dịp buổi trưa ăn cơm kéo Hoắc Minh Sâm lại.

\”Nào, hai ngươi rốt cục xảy ra chuyện gì, làm sao vậy.\”

Phương Kỳ nhiều lúc không thông minh lắm, mà thời khắc mấu chốt lòng lại như gương sáng, chỉ sợ hai người cãi nhau.

\”Lúc trước từng bên nhau, là tốt rồi, không thể nói chia tay là chia tay được. Lục Khởi đối với mày không tệ, có một số việc mày không cảm giác, người bên ngoài như tao rõ ràng, cãi nhau thì phải nói, nói không được thì nhịn, nhịn một chút sẽ qua.\”

Hoắc Minh Sâm nghĩ thầm tao đang đội cái nón xanh đó, nhịn là nhịn cái gì? Làm con rùa rụt đầu à?

\”Có một số việc mày không hiểu.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.