[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm – Phiên ngoại 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit Hoàn/Đam Mỹ] Xuân Sinh – Lý Thư Cẩm - Phiên ngoại 2

BẠN ĐANG ĐỌC

Truyện: Xuân Sinh
Tác giả: Lý Thư Cẩm
Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Thụ ngốc manh, Niên thượng, Hiện đại, Bệnh tâm thần công, Lạnh lùng công, Hơi cẩu huyết, 1v1, HE
Số chương: 80 chương 3 phiên ngoại
Tình trạng bản gốc: Đã hoàn
Tình trạng edit: Đ…

#1v1
#bl
#dammy
#danmei
#ngocmanhthu

Phiên ngoại 2:

Rõ ràng là hôm nay Xuân Sinh không yên lòng chút nào, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự khác lạ của cậu, có mấy lần khách nói chuyện với cậu nhưng cậu lại không nghe thấy.

Sau khi khách rời đi, Đinh Hương vừa thêu túi vừa quan tâm mà hỏi cậu: \”Xuân Sinh, hôm nay cậu không vui sao? \”

Xuân Sinh buồn bã, cậu cúi đầu ừ một tiếng, \”Đình Chi không khỏe, tôi rất lo lắng cho ảnh. \”

\”Hắn bị bệnh à?\”

\”Tôi nghĩ anh ấy bị bệnh, nhưng anh ấy nói với tôi rằng ảnh không bị bệnh.\” Xuân Sinh nói xong bỗng nhiên ưu sầu mà thở dài một hơi, cậu hơi nhíu mày nói, \”Tôi muốn ở nhà chăm sóc anh ấy, nhưng anh ấy nói không cần, vì sao lại không cần chứ? \”

Đinh Hương chỉ có thể an ủi cậu, \”Cậu đừng quá lo lắng, hắn là người lớn, nếu không khỏe thì hắn sẽ đi mua thuốc uống, hắn có thể tự chăm sóc tốt cho mình. \”

Xuân Sinh quay mặt nhìn cô, cậu hơi khó hiểu mà hỏi cô, \”Nhưng tôi muốn chăm sóc anh ấy. \”

Trong mắt cậu, việc hắn có thể tự chăm sóc tốt cho mình và việc cậu chăm sóc hắn là hai chuyện khác nhau, cậu không thể bởi vì Ngụy Đình Chi có thể tự chăm sóc mình mà không lo lắng cho hắn được, cũng sẽ không vì như thế mà không chăm sóc hắn.

Nhưng Đinh Hương không hiểu ý của cậu, cô dùng đôi tay mảnh khảnh khéo léo thay chỉ, \”Hắn không muốn cậu ở nhà vì không muốn làm lỡ chuyện của cậu, dù sao cậu cũng đã tới rồi, không phải cậu nên tập trung kinh doanh sao? Cậu chỉ nên lựa chọn một trong hai việc thôi? Đừng vì không chăm sóc được hắn mà làm lỡ việc kinh doanh. \”

Lời nói của Đinh Hương rất hợp lý, nhưng Xuân Sinh lại không để lời nói của cô vào tai, trong đầu cậu bây giờ đều là gương mặt tái nhợt không một giọt máu của Ngụy Đình Chi, cậu càng nghĩ càng thấy đau lòng, càng nghĩ càng thấy khó chịu, bởi vì cậu biết khi bị bệnh nhất định phải có người ở bên cạnh chăm sóc.

Cậu im lặng không nói gì, bỗng nhiên ba người đàn ông cường tráng đang ngồi trên chiếc xe màu đen kia bỗng nhiên bước xuống.

Dường như Xuân Sinh cảm thấy có gì đó không ổn cậu liền đứng thẳng lưng dậy, ngạc nhiên nhìn ba người bọn họ đi về phía mình, chưa đợi bọn họ cất tiếng mà cậu đã hoảng sợ hỏi: \”Đình Chi thế nào rồi? \”

Ba người này bình thường sẽ không chủ động tới tìm cậu, càng không đến làm phiền cậu, mà bây giờ bọn họ lại tới, Xuân Sinh lập tức nghĩ rằng rất có thể liên quan đến Ngụy Đình Chi.

Quả nhiên, người dẫn đầu nói với Xuân Sinh: \”Chúng tôi nhận được điện thoại của cậu Lâm, ngài Ngụy sốt 38,2…\”

Đối phương còn chưa dứt lời thì Xuân Sinh đã mạnh mẽ đứng lên, cậu hoảng hốt nhanh chân chạy lên chiếc xe màu đen mà quên luôn cả việc phải thu dọn sạp của mình, cậu cúi đầu chạy không ngoảnh đầu lại, \”Mau quay về! Chúng ta mau về nhà\”

Ba người liếc nhìn nhau, người vừa nói chuyện với Xuân Sinh xoay người đuổi theo cậu, hai người còn lại thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc của Xuân Sinh, sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.